• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứng trên thành cầu nhớ về chuyện của kiếp trước mà anh muốn chôn giấu, nếu đó không phải là những kí ức đau thương thì có lẽ cô cũng sẽ không bị bào mòn từ thể xác lẫn tinh thần.

Anh thừa nhận chuyện năm đó là anh không bảo vệ chu toàn cho cô để cô từ một cô gái hoạt bát biến thành người vô cảm, rồi còn hại cô mất con.

Có lẽ ông trời đã thấu hiểu cho anh để anh có thể trọng sinh lại một lần nữa thay đổi tất cả nhưng anh lại không ngờ cô lại được trọng sinh càng không ngờ là cô còn nhớ việc mình đã từng mang thai đã từng bị hành hạ ra sao nhưng cô lại không nhớ anh, có lẽ đó chính là cái giá mà anh phải trả cho lỗi lầm của mình.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm cả nền đất, Ngô Lỗi đứng kế bên cầm ô cho anh nhìn bầu trời âm u mưa càng thêm nặng hạt nên đã hối thúc anh trở về xe
" Lão đại, bên phía bên kia còn chờ ngài giải quyết "
Anh gật đầu một cái như đã biết, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó anh và cô cũng đứng ở đây tiễn đưa cho mình, xoay người định rời đi thì một hình bóng của ai đó đã làm anh chú ý, đối diện với người con gái dáng vóc quen thuộc này và đôi mắt to tròn tuyệt đẹp này thì anh liền nhận ra đó chính là Hạ Bối nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây

Cơn gió mỗi lúc một mạnh làm cho khăn trùm của cô cũng vì thế mà bay đi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn chứa một nỗi buồn xâu xa, nhìn cô trong cơn mưa cả quần áo để bị mưa làm cho ướt sũng, mái tóc đen mượt mà của cô đã thấm đẫm nước dính lên khuôn mặt cùng với cổ trắng, không mang dép mặc cho chân có bao nhiêu vết thương đau khổ nhìn anh
Anh nhanh bước đến chỗ cô cởi áo vest ra khoác lên người cô lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt
" Em làm gì ở đây, có biết trời đang mưa rất lớn không "
Cô không nói gì dùng sức lực ít ỏi của mình đánh vào người anh cùng với nó và nước mặt, cứ lập đi lập lại cho đến khi cô không còn sức nữa chỉ có thể túm lấy áo anh
" Tại sao?Tại sao...!anh lại chịu đựng một mình như vậy chứ "
Anh không hiểu cô đang nói gì nữa nhưng hình như nó có liên quan đến anh nhưng vấn đề là trời mưa một lúc một to anh không muốn cô bị bệnh nên liền muốn đưa cô vào trong, lấy ô khỏi tay Ngô Lỗi che hết cho cô còn mình thì dù có ước cũng không sao
" Ngoan nào lên xe rồi chúng ta từ từ nói tiếp "
Anh cố gắng dùng lời nói dịu dàng nhất để đưa cô lên xe nhưng cô không chịu gạt tay anh ra
" Anh còn giả bộ gì nữa chứ "
Anh ngây người khi nghe cô nói thế, anh đã cố gắng che dấu đi nhưng vẫn không thể qua mặt được cô nhưng chuyện này vẫn nên ít người biết là tốt nhất lấy từ trong túi ra chìa khóa xe cho Ngô Lỗi
" Cậu và cô gái đang núp phía sau kia đi ra xe trước đi, tôi và cô ấy có chuyện cần giải quyết "
Ngô Lỗi thật sự không muốn đi nhưng vẫn không dám cãi lệnh anh bước đến phía sau cột đèn kéo Đồng Lệ Ái đi.

Lúc nãy khi đuổi đến đây thì cô đã thấy cảnh này rồi phần nữa muốn đến một nữa thì không cô sợ lỡ đâu nghe được chuyện gì đó không nên nghe thì khổ nên là đứng núp ở đây ngờ đâu cũng bị phát hiện, bị Ngô Lỗi kéo đi còn đầu không ngừng ngoái lại nhìn mỗi lúc một xa
Đến khi không còn có ai nữa anh mới lên tiếng
" Em...!"

Chưa nói hết cô đã cướp lời
" Chuyện của kiếp trước vốn dĩ em định quên đi bất đầu lại cùng với anh nhưng mà không ngờ hôm nay tình cờ lại gợi nhớ chuyện đã bị anh xóa đi "
Anh không nói nhìn vào ánh mắt chứa đầy nỗi buồn và tuyệt vọng, anh không muốn nhìn thấy lại nó một chút nào chính nó đã cướp một Hạ Bối luôn thích cười và vô cùng mạnh mẽ
" Chuyện đó đã qua lâu rồi, em cũng đừng nhắc lại không hay "
Anh ấy thừa nhận rồi, anh và em giống nhau đều trọng sinh trở về
" Không hay...!anh nhớ lại xem những chuyện mà anh ép em quên đi có bao nhiêu phần đau khổ bao nhiêu phần hạnh phúc "
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của cô đưa tay lên vút tóc đã đính trên mặt cô, anh không muốn nhìn thấy cô buồn nữa càng huống hồ hiện tại cô đang sống rất tốt tại sao còn nhớ về chuyện kiếp trước
" Anh muốn em được sống tốt, mỗi ngày đều nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt em "
" Em không cần anh làm như thế "
Hạ Bối mạnh mẽ phản bác cô không cần chỉ cần được ở cạnh anh là cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nếu không có anh thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa
Hạ Bối nhóm chân ôm chầm lấy anh

" Xin anh đừng đẩy em ra, xin anh đừng để em hận anh, anh nói gì đi chứ.

Anh hứa đi "
Anh buông cây dù đi ôm chặt lấy cô, dùng sức của mình kéo cô lên đứng trên chân mình dịu dàng nói
" Ừm, anh hứa "
Nhận được đáp án của anh cô liền ngất liệm đi, người nóng vô cùng, chắc do cô dầm mưa lâu cộng thêm kích động quá độ
Cảm nhận người con gái bất động nằm trong lòng mình làm cho anh hốt hoảng lo lắng
" Hạ Bối, em tỉnh lại đi Hạ Bối...!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK