• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứng dưới trăng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả cô lo cho anh nhưng mà cô không dám xuất hiện trước mặt anh sợ bị phát hiện sợ mình trở thành gánh nặng của anh, âm thanh của tiếng giày cao gót vang trong màn đêm thanh tịnh cũng đã dừng lại, từng cơn gió thổi qua làm cho làn tóc mai che đi một phần gương mặt khả ái của cô, cứ như tiên nữ giáng trần vậy
Mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn về phía cửa bất giác muốn đến muốn vào trong, rõ ràng cô có thể nhưng vì con nên cô chỉ đành có thể dừng lại ngoảnh mặt rờ đi vừa hay cánh cửa mở ra một giọng nói vang lên
" Cô là ai? "
Thì ra là thím Lâm, bà vẫn còn ở đây sao? Hạ Bối chậm rãi bước lại, nhìn khuôn mặt hằng lên vết nhăn do tuôit cao của bà, hình như nó lại có thêm vài nơi nữa rồi không kìm được mà ôm chằm lấy làm cho thím Lâm một phen giật mình
" Thím...!"
Giọng nói ngọt ngào pha thêm chút nghẹn ngào, vui mừng vì bà con bình an.

Thím Lâm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà chỉ có Hạ Bối mới có, nhìn kĩ lại thì người con gái này có khuôn mặt khá giống với Hạ Bối vóc dáng cũng thế có khi nào....!
" Hạ Bối...!là con sao?" Bà nói nhẹ vào tai

Hạ Bối gật gật đầu, cô nhớ mọi người nhớ căn nhà đầy ấp kỉ niệm nơi này
Nhận được sự thú nhận của cô làm thím Lâm không khỏi vui mừng, kéo cô vào nhà
" Nào,...!bên ngoài lạnh vào nhà cho ấm "
Bước vào trong vài bước thì Hạ Bối dừng lại làm cho thím Lâm có hơi bất ngờ quay lại nhìn cô, hỏi thăm
" Có chuyện gì sao?"
" Con nghe nói...!"
Định nói chuyện cô nghe được anh bị thương nên đã về đây nhưng khi nghe giọng anhở phía sau mình vang lên làm cho cô khựng lại, không tin vào tai mình
" Ai vậy?"
Hạ Bối ngay tức khắc quay người, nhìn thấy anh lành lặng đứng trước mặt mình mà không khỏi vui mừng, nước mắt không khỏi kìm được mà rưng rưng, chạy đến ôm chầm lấy anh
" Anh không sao rồi, tốt quá rồi...!"
Lục Cảnh Thâm ngạc nhiên muốn thoát khỏi cô gái kì là này ra nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì liền nhận ra ngay là cô, biết cô lo lắng cho anh vì anh là người đã tung tinh ra mình bị thương dự định trở về sẽ giải thích cho cô không ngờ cô lại cải trang đến đây luôn trong lòng không khỏi vui mừng ôm ngược lại hôn lên má cô yêu thương
" Bối Bối...!"
Cả hai tứ thế mà ôm nhau tình tứ, suốt thời gian qua họ đã không gặp nhau khiến nhớ càng thêm nhớ, thương càng thêm thương sự chờ mong bao ngày cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau rồi
Thím Lâm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi vui mừng ra ngoài đóng cửa lại để tránh bị phát hiện
Lục Cảnh Thâm bế cô lên làm cho Hạ Bối hết hồn choàng tay qua cổ anh để tránh bị ngã
" Này, anh bỏ em xuống đi em còn phải về "

Anh không muốn để cô rời đi nên là bế lên lầu, vừa đi vừa nói
"Ở lại với anh,ở đây em không cần phải lo anh đã giải quyết đám người bị Khương Mễ mua chuộc rồi rất an toàn "
Hạ Bối nghe thấy anh nói thế cũng thuận theo, nếu còn thì chắc chắn anh sẽ không để cô ở lại rồi nhưng mà tại sao cô có cảm giác mình quên cái gì đó nhỉ
__________________________________________
Bên ngoài Động Lệ Ái ngồi chờ trong mỗi mòn, buồn chán không biết làm gì hơn chỉ có điều cái tên khó ưa kia ở đâu ra xuất hiện cứ lầm bà lầm bầm mãi làm cô thấy phát bực
" Này anh kia, rốt cuộc có thôi đi không hả?"
Ngôn Cẩn Dương quay lại nhìn cô gái nhỏ ngồi bên trong xe, bắt đầu dò xét tổng thể
Cũng đẹp đấy, vừa hay trong lúc chờ lão đại lấy tài liệu ra thì cũng nên tán đổ em này mới được
Một ý nghĩ sai lầm léo lên trong đầu Ngôn Cẩn Dương nhưng anh không hề ngờ đến rằng nó sẽ là sợi dây kết nối trối buộc anh đến suốt cuộc đời
" Này tôi đi là chuyện của tôi liên quan gì đến cô "
" Nếu vậy đi thôi chứ đừng nói nhức đầu chết đi được "
Ngôn Cẩn Dương đi đến gác tay lên cửa kính nhìn Đồng Lệ Ái, trên đời này ngoài lão đại của anh ra thì không ai dám cãi lại anh cả cô là người đầu tiên

" Vậy tôi nên đúng đây để cho cô em đỡ nhức đầu hơn nhé "
Đồng Lệ Ái biết hắn có mưu đồ xấu, trực tiếp mở cửa đẩy hắn ra một bên chặt đứt đi ý nghĩ xấu xa của anh
" Này anh kia, anh nghĩ cái bản mặt đẹp trai của anh cũng có thể làm cho tôi bớt nhức đầu được à.

Chỉ có cái đẹp mã "
" Cô...!"
" Cô cái gì mà cô...!biến đi cho đẹp trời "
Thế là cả hai tức giận ai ngồi xe nấy chờ tới sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK