Hạ Anh Anh cố giữ bình tĩnh nở nụ cười hoà nhã giả vờ thân thiết với Hạ Bối để gây tạo ấn tượng tốt trong mắt Lục Cảnh Thâm
" Ôi chao, chị tự hỏi sao em đứng ngoài này lâu như vậy thì ra là ở với em rể tương lai "
Hạ Bối ngay lập tức khó chịu vẻ mặt tươi cười đỏ ửng vì thẹn thùng biến thành một khói băng lạnh buốt không một chút cảm xúc.
Lục Cảnh Thâm nhìn ra là cô đang khó chịu bản thân cũng vô cùng không thoải mái khi Hạ Anh Anh có mặt ở đây, hắn không ngờ một chú cừu non yếu đuối lại có bộ mặt như thế này không khỏi bị thu hút, không khỏi cảm thấy thích thú
" Xưng hô cho đúng đi chị, khi tôi gả đi thì tôi sẽ không còn là thành viên của nhà này nữa rồi, một tiếng em rể tương lai chắc không cần dùng đâu "
Cô ta không ngờ con nhỏ ngu ngốc chỉ biết chịu đựng nay chỉ dùng một câu nói mà cắt đứt liên hệ vạch rõ ranh giới, miệng cô ta co giật giật nhưng cố mỉm cười cho qua nếu mà cô cắt đứt quan hệ thì kế hoạch lên giường với Lục Cảnh Thâm sao thành công được
" Em nói gì thế? Dù em có gả đi đâu chăng nữa thì..."
" Chúng vẫn là gia đình phải không? Thật buồn cười mà "
Cho đến cuối cô cũng không thể nào tha thứ cho gia đình này được rồi, họ quá tham lam và quá kiêu ngạo họ không màn tất cả để có được thứ mà mình muốn, bây giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt của họ rồi, nhìn rất rõ
Lục Cảnh Thâm nhìn ra ý đồ của cô gái này cũng nhìn ra sự đau đớn chưa đựng một nỗi buồn vô tận của Hạ Bối, cô đơn thuần nhưng không hề đơn giản, chịu đựng là do cô quá yếu lòng nhưng cái bản ngã cố chấp chiếm phần hơn, ngoan ngoãn vâng lời làm hắn rất thích, bất giác nở nụ cười nhạt nhìn cô, chỉ vài giây thì nụ cười đó cũng biến mất
Hạ Duy Anh nghe thấy hết tất cả, anh không tin đứa em gái ngoan hiền của anh tư tình với người đàn ông, mà người đó lại là người nguy hiểm nhất nữa chứ, để có được quyền lực thôi sao? Bây giờ nhìn mà xem đứa em gái đang ở bên cạnh quỷ dữ âu yếm gần gũi
" Hạ Bối vào nhà đi anh có chuyện muốn nói với em "
Hạ Bối có chút ngạc nhiên nhưng cô biết sẽ có ngày anh cô sẽ phát hiện ra, tại sao trái tim cô lại đau thế này, người anh luôn yêu thương cô luôn muốn trao cho cô những điều tốt đẹp nhất lại bị chính cô làm cho thất vọng
Lục Cảnh Thâm ôm chặt cô hơn dịu dàng hỏi cô
" Anh có nên vào chào hỏi chút không?"
Hạ Bối ngạc nhiên nhìn anh, cô có thể nhận ra anh không nói giỡn mà ngược lại rất nghiêm túc dù sao cũng đến cũng nên vào nhà gặp mặt, Hạ Bối gật nhẹ hắn hiểu ý nắm lấy tay cô ngang nhiên bước vào trong
Cánh cửa được đẩy vào ai nấy trong nhà đều trố mắt nhìn, Hạ Bối núp phía sau lưng anh được anh chở che.
Lục Cảnh Thâm không gì thêm bước đến đứng trước mặt ông Hạ tạo nên một sự áp lực chưa từng có khiến cho ông phải cụp đuôi mà sợ hãi
" Thím Lâm, vợ con lạnh thím dìu cô ấy lên phòng cho ấm"
Thím Lâm không dám làm trái đi tới dìu cô lên phòng, Hạ Bối không muốn lên cứ đưa mắt nhìn anh cô sợ anh cũng sợ sẽ có chuyện xảy ra với người thân mình dù họ có ác cảm có ghét cô như thế nào thì họ cũng là người thân của cô nhưng anh thì không nói lời nào cũng không nhìn cô một cái để mặc cô lên phòng
Ở dưới lúc này mọi thứ đều trở nên nặng nề ai ai cũng đều đổ mồ hôi hột không dám lên tiếng sợ nói trúng điều gì đó khiến hắn nổi giận thì coi như tiêu
Anh không nói lời nào chỉ đơn giản giơ phất tay lên một cái thì từ bên ngoài có rất nhiều người cầm sính lễ vào, bọn họ ai nấy cũng đều mặt vest đen trong rất dữ tợn, những món đồ được làm sính lễ là những thứ khó lòng kiếm được như nhân sâm ngàn năm, thổi vàng, hai ba cái sổ đỏ và cả Tequila Ley 925,...!tất cả đều được anh chuẩn bị kĩ lưỡng, cô từng nói là không cần sính lễ nhưng sao hắn không muốn bị nói là kẻ keo kiệt thế nên đã chuẩn bị từ sớm đem đến đây
" Ngài có ý gì, dùng những thứ này bắt chúng tôi bán con bé sao? "
Hạ Duy Thanh không sợ anh, hắn không muốn em gái mình gả cho một tên máu lạnh như Lục Cảnh Thâm dù có chết cũng không cho phép
" Tôi muốn cưới cô ấy, cậu cản tôi được sao? "
Lục Cảnh Thâm thách thức Hạ Duy Thanh, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt lạnh cùng với lời nói chắc như đinh đóng cột.
Cuộc hôn nhân này đã định sẵn từ trước và không thể nào bị phá vỡ rồi.