" Hạ Bối hãy nhớ kĩ, sau khi tôi đeo chiếc nhẫn này vào tay em thì có nghĩa em là người phụ nữ của tôi là vợ của Lục Cảnh Thâm tôi vĩnh viễn không thể xoá bỏ "
Phải không thể nào xoá bỏ...!
Lục Cảnh Thâm đeo nhẫn vào tay cô, cô cũng làm điều tương tự sau đó họ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt trước sự chứng kiến của bao người, cùng nhau bước vào hôn nhân ngọt ngào
Tối đó tại dinh thự nhỏ thuộc quyền sở hữu của anh, cô ở trong phòng buồn bã, bộ lễ phục cô đã thay từ sớm ngâm mình trong làn nước nóng bước ra với bộ váy ngủ lụa jolisexy hở lưng đầy quyến rũ được các hầu nữ chuẩn bị, cô thật sự không muốn mặc nhưng mà đồ của cô hiện tại chưa chuyển đến nên đành chọn bộ kính đáo nhất chỉ có điều nó cũng không khá hơn mấy bộ khác là bao, cô chỉ đành khoác thêm áo khoác ở ngoài nữa
Hạ Bối thoải mái ngồi trên ghế cô bây giờ rất hạnh phúc vì có thể tự do sống thoải mái rồi để ăn mừng chuyện này nên cô đã tìm một chai rượu trong phòng rót ra ly thuỷ tinh uống một hơi sảng khoái, sau một lúc chai rượu đã không còn một giọt cô chỉ đành từ bỏ chai rượu sang một bên
Hạ Bối cứ quạt tay vào mặt, nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt
" Sao nóng thế này, dù sao đêm nay cũng chỉ có một mình nên cứ thoải mái thôi "
Cô cởi áo khoác ra ném lên ghế sofa sau đó là chiếc áo ngủ mỏng manh bây giờ cô chỉ còn chiếc quần nhỏ che đi vùng kính mà thôi, cảm thấy bản thân không còn nóng nữa cô định đi đến giường ngủ thì Lục Cảnh Thâm mở cửa bước vào làm cô sốc đến độ không ngậm được mồm, loạng choạng lùi về sau xém tí là vấp ngã cũng may Lục Cảnh Thâm đỡ cô kịp trực tiếp bế cô lên giường
Kéo lấy chăn che cơ thể lại ngại ngùng không dám nhìn mặt hắn, lúc nãy xấu hổ chết được mà nhưng không phải quản gia nói đây là phòng mình sao
Lục Cảnh Thâm nhìn một lượt, chai rượu vang bị uống sạch còn nằm lăn trên đất, cái ly thì còn xót một tí rượu cũng không khá gì hơn là nằm trên bàn, chiếc áo ngủ bị ném lên chiếc sofa cùng với áo khoác
" Em thật thoải mái đấy "
Hạ Bối ngay lập tức phản bác
" Quản gia nhà anh nói đây là phòng tôi nên tôi...!nên tôi...!mới như thế "
Lục Cảnh Thâm vuốt nhẹ tóc cô, biến thái hít lấy mùi hương mà chỉ riêng cô mới có dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn người vợ ngây thơ của mình, mỉm cười một cách nham hiểm
" Quản gia không nói đây cũng là phòng tôi luôn sao?"
Hạ Bối ngạc nhiên dạ một tiếng thật lớn sau đó rụt người lại mà xấu hổ lí nhí giải thích
" Nếu em biết thì em sẽ không tùy tiện như thế này đâu?"
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt đáng yêu này, lúc vui, lúc buồn tức giận...!khuôn mặt này hiện rõ rất dễ đoán
Cơn nóng từ bụng dưới hối thúc hắn phải chiếm lấy cô làm của riêng, đè cô dưới thân nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi cô
" Nếu em không thích, tôi lập tức rời đi"
Hạ Bối nhìn khuôn mặt điển trai có phần lãnh đạm này, người chồng trước kia của cô là một tên béo ú luôn thích hành hạ người khác khiến cô khiếp sợ và vô cùng đau đớn còn người này thì khác anh tuy không thể nói lời đường mật nhưng rất dịu dàng luôn hỏi ý kiến của cô có lẽ nó sẽ khác với kiếp trước chăng
Hạ Bối đặt tay lên ngực anh từ từ lên trên ánh mắt thâm tình nhìn hắn
" Có lẽ một lần chắc không sao đâu nhỉ "
Lục Cảnh Thâm như hoá thú nhào tới hôn cô ngấu nghiến đến khi cô không thể thở được nữa mới lưu luyến tách rời, anh cố ý nhắc nhở cô bây giờ thì vẫn còn kịp để lui nhưng cô không quay đầu dù gì chuyện này cũng sẽ phải làm chỉ khác là nhanh hay chậm thôi
Anh hôn lên môi cô lần nữa đùa giỡn hôn nhẹ thêm vài lần sau đó lại dời xuống chiếc cổ trắng noãn của cô, từng chỗ mà anh đi qua đều để lại một dấu đỏ chói, Hạ Bối không ngừng rên rỉ bên tai làm hắn càng thêm động lực hết cắn rồi lại hôn cơ thể cô cứ như một tác phẩm nghệ thuật do anh tạo thành.
Hãy tìm đọc trang chính ở ~ ТRU МTRUYEЛ.vЛ ~
Anh cởi áo ngoài ra lộ hình xâm con rồng ở bên vai ngực trái, cô bị thu hút bởi nó không ngừng nhìn vào nhưng mà vị nào đó không buông tha cho cô một giây một phút nào nhanh chống vào việc nút lấy chiếc ngực nhỏ bé, bên còn lại thì không ngừng vo ve nhàu nặng
" Dừng...!dừng...!ưm...."
Cảm giác thật lạ nó khiến cả người cô nóng bừng lên hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại, đại não nhưng ngừng lại không thể nghĩ gì thêm chỉ biết thuận theo anh
Lục Cảnh Thâm không chờ được nữa không thương tiếc ném hết những thứ còn sót lại trên người xuống sàn, trườn lên vuốt ve cô
Hạ Bối cảm nhận vật tượng trưng cho nam nhân không ngừng cọ vào cô, hình như cô sợ rồi nó rất lớn sẽ xé toạc cô ra mất
" Chịu đựng một chút sẽ không còn đau nữa "
Cô chưa kịp phản bát thì anh đã mạnh mẽ thúc vào bên trong, nó như muốn xé toạc cô ra bụng cô bắt đầu trướn lên, mười ngón tay bấu víu vào vai anh tạo thành những vết đỏ dài
Đau!
" Thả lỏng nào, sẽ không còn đau nữa "
Cô như một chú mèo thút thít không lòng của Lục Cảnh Thâm, từng giọt nước mắt không ngừng tuông rơi, anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt này của cô, chờ cô thích ứng nếu là những cô gái khác thì anh sẽ không nhưng thế, tự làm tự chịu nhưng cô thì khác cô mỏng manh yếu đuối nếu không cẩn thận sẽ vỡ ngay lập tức
Anh nhẹ nhàng chuyển động, ở bên trong cô rất ấm rất thoải mái khiến anh không thể nào khống chế bản thân được nữa
" Xin lỗi em bảo bối, anh không chịu được nữa rồi "
Hạ Bối vừa thích ứng được với vật kia thì đã bị cơn động thân làm cho tê liệt không ngừng rên rỉ cầu xin, một lần hai lần...!khi ở với cô hắn không biết thoả mãn là gì, cả hai quấn lấy nhau cho đến tận sáng, ánh trăng cũng phải ngại ngừng núp sau đám mây.