Bình tĩnh nào Hạ Bối, bình tĩnh....!
Bước trên dãy hành lang, cái mái tóc đỏ rực cùng với khí thế ngút ngàn đã thu hút biết bao ánh nhìn đến lớp của Giang Ánh Tuyết, năm nay cô bé học năm 3 sơ trung rồi nếu tình hình toán vẫn chưa khả quan thì phiền phức lắm dù gì nhà cô cũng làm bên lĩnh vực kinh doanh nếu không giỏi toán thì không biết năm nói sao với mọi người nữa
Hạ Bối mở cửa lớp, nhìn đám trẻ đang đùa nghịch mà lòng thì quặn đau, nó làm cô nhớ về năm cô còn học ở trường cũng năm ba sơ trung, lúc đó cô không có bạn bè gì cả mỗi ngày ngoài việc học ra cô còn đi làm thêm ở quán cà phê sau đó khi tốt nghiệp cũng ở nhà hẳn giáo viên cứ hỏi thăm tại sao cô lại không đi học đại học mà lại ở nhà chờ gả đi nhưng cô biết làm sao được cô thích cắm hoa muốn trở thành nghệ nhân cắm hoa nhưng ba cô lại không cho phép cứ bắt cô phải học kinh doanh làm cô phát ngán tự nhốt mình trong phòng không càn không quấn chờ ngày gả đi
Giang Ánh Tuyết đang vui đùa nói chuyện với bạn trong lớp thì tiếng mở cửa làm cho cô phải chú ý, nhìn chị họ đứng trước cửa mà vui mừng khôn siết chạy lại, khuôn mặt hớn hở vui mừng
" Chị, chị đến rồi "
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự ngây thơ của Ánh Tuyết làm cho cô bừng tỉnh thoát khỏi quá khứ bi thương trở về thực tại, nở nụ cười hiền hoà xoa đầu Ánh Tuyết
" Ừm, em ở trường có ngoan không đấy.
Star đang chờ em về nhà để bế đấy "
Nụ cười dịu dàng, hành động ăn cần dáng người thon thả làn da trắng sáng, mái tóc đỏ rực ánh mắt hiền dịu pha lẫn chút buồn, quần áo hàng hiệu toát lên vẻ đẹp thanh lịch cùng với sự giàu có mà ai nhìn vào cũng nhận ra nhưng điều hút hồn nhất vẫn là khuôn mặt khả ái này của cô khiến bao chàng trai mới lớn phải đỏ mặt say đấm nhìn
" Hôm nay em không có hẹn nên sẽ về sớm nhất có thể.
Chị, chị gặp ông thầy ác ma đó chưa "
Hạ Bối có chút hiếu kì về cái tên ông thầy ác ma mà cô em gái họ này nói, bộ người này khó tình lắm hay sao hoặc là tính tình cổ quái khiến cả học sinh toàn trường này đều ghét
" Ông thầy ác ma? "
" Dạ vâng, ông thầy đó không những tính tình cổ quái mà còn vô cùng khó tính em tính là người hai bị gọi nhất đó "
Cô cười phì nhìn cô em nhỏ đáng phồng má tức giận, thời học sinh mà ai mà không gặp người mình không thích, gặp một giáo viên khó tính cơ chứ
" Bây giờ chị sẽ đi gặp người thầy mà em cho là tính tình cổ quái đó.
Với lại chị sẽ không thể chở em về được nên là chị sẽ để tài xế ở đây chở em về nhé "
Cô có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu vui vẻ đồng ý.
Hạ Bối lấy từ đâu ra một cái bánh nhìn vô cùng bắt mắt, Giang Ánh Tuyết vui mừng mà nhận lấy vì cô biết người làm là ai
" Lát nữa cuối giờ cùng nhau chia ra ăn nhé "
" Vâng "
Trước khi đi cô còn dịu giọng vui vẻ chào hỏi đám bạn của Ánh Tuyết ở phía sau
" Chúc các em một ngày tốt lành "
Dù vẫn còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô nhưng vẫn luống cuống đồng thanh đáp
" Dạ, vâng "
Hạ Bối vui vẻ chào tạp biệt rồi rời đi, Giang Ánh Tuyết vừa quay vào thì cả đám đã nhào tới hỏi này hỏi kia làm Ánh Tuyết chống cả mặt, không những thế còn có những tên nam sinh ở lớp khác cũng chạy đến
" Ánh Tuyết, người hồi nãy là gì của cậu vậy.
Đẹp quá đi mất "
" Ánh Tuyết, chị cậu có người yêu chưa hả "
" Ánh Tuyết, chị cậu làm bên ngành gì thế "....!
Cứ gọi tên cô rồi hỏi chị cô, cô chỉ muốn được yên tĩnh nên đã hét lên
" Im lặng nào, người mà các cậu hỏi là chị họ tôi, làm bên mãn kinh doanh đã có chồng.
OK, còn bây giờ né ra "
Nghe Ánh Tuyết đã có chồng làm cho ai nấy buồn thui thủi, người thì về lớp người thì về chỗ ngồi.
Cô hứ một cái nghĩ thầm nếu mà chị cô không hoá tranh thì sẽ còn đẹp hơn nữa kìa, mà dù thế thì các cậu cũng không có cửa đụng đến ở đó mà mơ với mộng đi
Hạ Bối đi đến phòng giáo viên gõ cửa vài cái thì có người mở cửa, cô mỉm cười vui vẻ
" Chào cô, tôi muốn gặp thầy Lục "
Người phụ nữ này khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô mà lòng vô cùng ganh tị nhìn về phía thầy giáo Lục mà Hạ Bối đang tìm, cô ta không hề biết rằng đây đi gặp giáo viên bàn về tình hình học tập chứ đâu phải chốn thả thính yêu đương với lại thầy giáo Lục nổi tiếng đẹp trai con người hào môn mới chuyển đến đây, ai mà không mê không thích cơ chứ cô ta cũng nằm trong số đó chỉ có điều bị anh từ chối thẳng bây giờ thì gặp cô ghen tuông vô cớ
" Thầy Lục có ở đây, cô tìm thầy Lục có chuyện gì?"
" Tôi muốn gặp thầy ấy là để...!"
Chưa nói hết thì tiếng vọng vang lên của ai đó ở phía trong là thầy Lục nhưng người thầy này vô cùng quen cũng vô cùng thân với cô, là em chồng của cô Lục Cảnh Diễn, cứ nghĩ sẽ là ông thầy vô cùng khó nhằn ai ngờ đâu là người quen cơ chứ
" Chị...!"
Lục Cảnh Diễn không để ý đến ai hết vội vả chạy đến còn đẩy cô ta sang một bên nữa hớn hở nỏi chuyện, mọi hành động vui vẻ cười nói này đã thu vào tầm mắt của cô ta, các giáo viên khác trong phòng cũng vô cùng ngạc nhiên lần đâu tiên thấy anh hành động như vậy
" Chị, chị giúp em đi "
Hả, rõ ràng cô đến đây để trao đổi về chuyện học tập sao biến thành giúp cho Cảnh Diễn rồi
" Khoang đã chị không...!"
" Chị phải giúp em, đi chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện "
Trực tiếp kéo Hạ Bối rời đi, mà không hề đểý đến đôi mắt hận thù như muốn nuốt sống cô đang ở phía cửa nhìn
" Một đứa như Giang Ánh Tuyết đã phiền rồi nay lại xuất hiện một bà chị nữa.
Tức chết đi được mà ".