Bà vừa đi vừa trách mắng đứa con vô dụng của bà, nếu không phải do bà bao che thì nó vón trở thành tên ăn mày ở bên nước ngoài rồi
" Đứa con này của ta thật vô dụng mà, nếu như nó thừa hưởng một chút ít thông minh của ta và cha nó thì bây giờ cũng sẽ không ở bên đó lo lắng từng ngày "
Thư kí đi phía sau vỗ về bà
" Thiếu gia vốn là người thông minh chỉ là hơi ham chơi dần dần rồi cũng sẽ tài giỏi giống người đây "
Quả thật có tác dụng, bà ta vui vẻ lắm nhưng vẫn có nén lại bước vào thang máy
" Cũng phải vậy chứ "
Nhưng bà không hề biết rằng con trai bà đã gặp đại nạn ở nước ngoài rồi và hiện tại người đã làm ra chuyện đó cũng ở đây đi hiên ngang tiến thẳng vào thang máy riêng
Mái tóc đỏ rực rỡ được búi hờ phía sau, mắt kính đen che đi đôi mắt xanh như màu lục bảo, bông tai là kiểu ear jackets với phần khuyên hình tròn phía trước và điểm xuyến thêm năm cánh ở phía sau làm cho những hạt kim cương lấp lánh ẩn sau mái tóc của cô, tô lên đôi môi nhỏ bé của cô là màu đỏ cam.
Áo được làm từ lụa thiết kế theo cổ tròn, tay áo phòng rủ nhẹ dài gần đến cổ tay kết hợp với chiếc váy đen bó sát cơ đẹp tuyệt đẹp của cô phía bên trái vái còn đính thêm ba hạt cúc vừa tinh tế vừa thanh lịch
Sau khi được trọng sinh sống lại bắt đầu cuộc sống mới cô đã không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi, dần dần từ một người không có ai lại xuất hiện những người bạn những người thân mà cô đến mơ cũng không dám mơ đến, cô bây giờ rất hạnh phúc được yêu thương bảo bộc được cười đùa vui vẻ được làm những điêu mà mình thích và điều quan trọng là gặp được anh kết hôn với anh vì thể cho nên cô sẽ không cho phép ai phá huỷ nó
Mở cửa bước vào cũng chính là thời khắc cô đối đầu với bà ta
" Xin chào mọi người tôi đến trễ "
Sự xuất hiện của cô làm cho Khương Mễ vô cùng ngạc nhiên trợn tròn con mắt nhìn về cô nhưng cô không sợ bởi cô đã quyết tâm rồi một khi cánh cửa này được mở cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ ở đây cùng anh đối đầu với sống gió
" Cô là ai, cút ra khỏi đây "
Khương Mễ hùng hổ quát nhưng cô không sợ hiên ngang bước vào đặt chiếc túi hàng hiệu lên bàn, trực tiếp gây chiến với bà ta
" Tôi là Bạch Mẫn Đan, hiện tại đang đang là chủ tịch của tập đoàn đa mỹ phẩm W rất vui được gặp "
Cô giơ tay ra như là người vô tội vậy, nở nụ cười hiền hoà nhìn bà.
Nhìn dáng vẻ bất ngờ đến hoảng hốt của bà ta làm trong lòng cô vô cùng vui nhưng vẫn cố kìm nén lại
Cứ đợi đó, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
Khương Mễ hất tay cô, nhìn cô gái nhỏ nhưng gan không hề nhỏ này.
Rốt cuộc con ả này đã dùng thủ đoạn gì để có thể thay thế con trai bà ngồi ở vị trí đó, còn Tô Đàm nó đang ở đâu
Bà ta không để cô trong mắt trực tiếp ngó lơ bắt đầu tra hỏi
" Con trai tôi đâu, hay nó bị người như cô mê hoặc rồi trong lúc thần trí không ổn định đưa toàn bộ tài sản cho cô nên bây giờ nó không dám về "
Cô thu tay về dù sao thì cô cũng đoán được như thế nên cũng không buồn lòng, ngồi vào vị trí của Tô Đàm hay ngồi thong thả nói chuyện
" Tô thiếu gia hiện tại không thể về được.
Cậu ấy đang phải lo đi hầu toà cũng lâu rồi nhỉ chắc không lâu nữa toà sẽ kết án đấy "
Nghe cô nói trong trai bà bị bắt mà lòng như lửa đốt bật dậy muốn đến chỗ con trai ngay nhưng cô đã không cho bà thoát đi đến nhẹ nhàng giật lấy điện thoại của bà thao toát vài cái làm điện thoại tắt hẳn
" Con khốn trả điện thoại cho tao "
Muốn đến chỗ con trai sao? đừng có mơ bởi vì cô sẽ là người chặn nó
" Chủ tịch Khương bà muốn đến chỗ con trai bà thì bà hãy ghi nhớ lời tôi nói đây.
Cứu con trai thì mất công ty còn cứu công ty thì mất con trai tất cả nằm ở sự lựa chọn của bà "
Bà ta ngơ ngác đứng tại chỗ còn cô thì chiến thắng thuận tiện ném điện thoại cũng mai có người chụp, cầm lấy túi xách rồi đi.
Vừa bước ra ngoài được vài bước thì phía bên trong Khương Mễ cuối cùng cũng hoàn hồn lại điên tiết ném tài liệu khắp nơi
" Con khốn, mày đã làm gì rồi hả.
Bạch Mẫn Đan...!mày quay lại đây cho tao "
Ăn miếng trả miếng, chính bà ép tôi đi bước đường này thì đừng trách tôi ác.