" Chắc mày không biết vì sao tao có mặt ở đâyđúng không? "
Tử Vy không hiểu cô ta có ý gì nhưng chắc chắn nó không phải là chuyện gì tốt cả nhất là Hạ Bối
"Ý chị là gì đây "
" Người mẹ ruột của Hạ Bối là con gái thất lạc của đại tướng quân Lạc Thần "
Tử Vy sững sờ, vậy thì có nghĩa Hạ Bối chính là cô cháu gái của Lạc gia một gia tộc ba đời đều trong quân ngũ và luôn nắm giữ vị trí lớn không những thế về lịch sử của gia tộc này cũng vô cùng hào hùng con cháu đều là bậc anh tài nhưng mà không phải mẹ của Hạ Bối chỉ là một người con gái bình thường đang ở độ tuổi tươi đẹp hay sao
" Bất ngờ lắm chứ gì, nhưng mà việc họ làm tiếp theo sẽ còn bất ngờ hơn nữa.
Đại tướng quân Lạc Thần chỉ để lại giọt máu duy nhất là Lạc Dung tức mẹ của Hạ Bối, Lạc Dung này thừa hưởng tính cách và sự thông minh của người cha nên được vô cùng trọng vụng nhưng vì bị tai nạn rồi mất trí nhớ sau đó là gặp gỡ Hạ Trạch "
Cẩm Nghiêng đứng dậy bất đầu kể cho Tử Vy nghe chuyện của trước kia và nói rõ lý do họ đưa Hạ Bối đi vì mục đích gì
" Sinh ra hai người con Hạ Duy Thanh và Hạ Bối, cứ nghĩ cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc co đến khi Lộ Tiết xuất hiện dẫn theo hai đứa con gái theo, uất ức muộn phiền cộng thêm việc bị phản bội nên Lạc Dung đã chọn cách tự tử "
" Vậy thì có liên quan gì đến Hạ Hạ "
Cô ta cười lớn, cười đã rồi cô ta lại nói tiếp
" Liên quan chứ vì trong người cô ta có dòng máu đó, dòng máu của kẻ sống để bảo vệ tổ quốc "
Hạ Bối lúc này hôn mê nằm trên xe, lúc nãy khi vừa ra khỏi nhà thì cô bị bà Lộ Tiết đẩy ra nắm lấy tay con mình chạy trốn nhưng đã bị anh bắn một phát, sự việc diễn ra quá nhanh cô cũng không rõ mình ngã vào người ai nhưng cô biết rõ người đó không phải là anh, vừa ngước lên bị hắn ta dùng vải bịt miệng bất tỉnh
" Giọt máu còn xót lại của Lạc gia nhất định phải được bảo đảm "
" Vậy còn đứa bé chưa được sinh ra thì sao.
Thai nhi cũng lớn nếu chúng ta hành động ngay lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm "
" Con bé sẽ hiểu và đứa con mà nó sinh ra sẽ là người kế thừa Lạc gia "
Chiếc xe màu đen chạy bon bon trong màn đem tối mịt, không biết đã chạy bao xa nhưng nó đã dừng lại ở căn biệt thự vô cùng xa hoa, Hạ Bối lúc này cũng tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ tuy rất muốn giữ bình tĩnh nhưng cô rất lo lắng điều có thể làm ngay lúc này là ôm lấy bụng lớn an ủi
" Star, con sợ chứ "
Em bé đạp vào bụng cô một cái như muốn nói là không sợ, Hạ Bối mỉm cười nhìn xung quanh không thấy ai cô nắm lấy tay cầm muốn dùng chút hy vọng nhỏ nhoi dù biết nó sẽ không thể nào xảy ra nhưng cô vẫn muốn thử biết đâu được cửa mở cô có thể chạy thoát cũng không chừng
Hạ Bối đánh cược vào vận may này cũng may mắn là cửa mở cô vui vẻ bước xuống quan sát xung anh không có ai cô liền co giò chạy nhưng hai tên đã bắt cóc cô đã nhìn thấy đuổi theo sau bắt cô lại
Vùng vẫy trong vô vọng cô bị đưa đứng trước cửa đối diện với người đàn ông cao lớn
" Buông tôi ra đi, tôi không quen với các người "
" Buông con bé ra đi "
Mệnh lệnh được đưa ra, Hạ Bối ngay lập tức được thả ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt khiến cô phải sững người, mái tóc bạc trắng đôi mắt sâu hút làn da nhăn nheo nhưng khí thế thì vô cùng oai hùng, một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi nhưng lại không hề có chút biểu lộ của cái là sức khoẻ cạn kiệt vì tuổi già mà ngược lại rất khoẻ mạnh
Ông ta nhìn cô, quả thật rất giống từ phong thái đến cả gương mặt và cái cách nhìn mà không chút lo sợ làm ông nhớ đến Lạc Dung con gái của mình
" Chào mừng cháu về nhà, Hạ Bối "
Cô sững người không hiểu ông ta đang nói cái gì nữa, nhà? cháu? rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ
Còn về bên phía Lục Cảnh Thâm sau khi biết cô bị mất tích anh như muốn phát điên, không ngừng trách bản thân không bảo vệ cô tốt.
Còn những người khác thì ra sức tìm kiếm dù cho chỉ còn một chút tung tích nhỏ họ cũng phải môi tìm ra cho bằng được
Tử Vy thì sau khi nghe hết mục đích việc Lạc gia muốn bắt Hạ Bối về mà đờ người, nhưng cô cũng yên tâm vì họ không dám làm hại gì Hạ Bối cả chỉ là cô sợ lão đại sẽ nổi điên lên mức có khi là càng quét cả thành phố này để tìm ra cô.