• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai cũng sẽ có sai lầm trong quá khứ, ai rồi cũng sẽ bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhưng Cố Tử Minh thì lại khác, sai lầm chồng chất sai lầm chính anh đã vô tình tổn thương người mình yêu cũng chỉ vì quá khứ mà đáng lý ra anh nên quên đi, nên vứt bỏ nó
Trong bệnh viện, Cố Tử Minh nắm lấy tay Tử Vy nhẹ nhàng lau cho cô đã gần ba tháng rồi nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ đó là hình phạt mà ông trời đã ban cho anh sao
" Tử Vy, tỉnh lại đi em anh và Tiny còn chờ em trở về mà, Tử Vy! "
Lời nói đang đầy cảm xúc mà bao lâu nay anh che giấu, nếu ngày hôm đó anhở lại bảo vệ cô thì chắc mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này, nếu mà anh có thể tìm cô sớm hơn một chút thì cô cũng sẽ không ra nông nỗi thế này, nằm bất động trên giường
Nắm lấy bàn tay cô đặt lên mặt mình, nước mắt muốn trào ra ngoài vậy, bây giờ anh không muốn gì cả chỉ muốn Tử Vy có thể tỉnh lại vui vẻ cười nói, dù cho là cô có trách mắng anh, có đánh anh, ghét anh anh cũng xin nhận hết chỉ xin có một điều thôi cô có thể tỉnh lại
" Tử Vy, mau tỉnh lại đi! anh xin em "
Ở bên ngoài Ngô Lỗi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngày hôm đó khi nhìn thấy cảnh tượng Tử Vy bị treo trên trần nhà, bê bết máu miệng không ngừng gọi tên Cố Tử Minh, đến khi cứu cô xuống cô vẫn gọi tay nắm chặt vạt áo của Tử Minh khóc không thành tiếng, anh không ngờ chị cô lại độc ác đến như vậy cả em gái mình cũng không tha
Sở Bắc đứng ở một bên nhìn Ngô Lỗi sắc mặt vô cùng kém cũng biết anh đang nghĩ đến chuyện gì nhưng Cẩm Nghiêng mưu mô xảo trá không thể nào đơn giản về đây được, huống hồ hại em gái mình thành ra thế này thật là một con mụ bệnh hoạn mà

" Thôi đi, Tử Minh không còn tâm trạng đâu mà giúp chúng ta "
" Phải, tôi nhất định sẽ bắt ả ta về quỳ trước mặt Tử Vy mà xin lỗi "
Nhìn vẻ quyết tâm của Ngô Lỗi mà không khỏi buồn cười mà, đến cả nghiêm tức cũng thành trò cười được
" Người hận ả ta nhất bây giờ là Tử Minh kia kìa, chờ đến lúc cậu bắt được ả ta thì ả ta đã xuống mồ rồi "
Nghe Sở Bắc nói thế thì lòng hiếu chiến của anh bị tạt cho một gáo nước lạnh, anh cũng đâu vô dụng như thế.

Sở Bắc mỉm cười kéo anh bạn mình đivề
" Thôi đi, lão đại đang chờ lần này phải tóm gọn một mẻ mới được "
Lạc gia
Gần đây không có chuyện giờ mới mẻ cả với lại những chuyện đấu đá ở công ty cô cũng để lại cho Đồng Lệ Ái giải quyết nên cũng vô cùng nhàn hạ ngoài chăm sóc con trai, trò chuyện với mọi người cô cũng chẳng có chuyện gì để làm
Hôm nay thời tiết tốt Hạ Bối bế con mình ra vườn để tắm nắng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống làn da trắng ngần mịn màn của cô, nhìn Star vui vẻ trò chuyện dù biết rằng Star vẫn chưa hiểu cô đang nói gì
" Con trai à, gần đây mọi chuyện rất êm đẹp nên có thể rằng sóng gió lần này sẽ rất to, mẹ biết nó vô cùng nguy hiểm nhưng mà mẹ không thể bỏ mặt ba con một mình được cho nên là con tha lỗi cho mẹ nhé "
Star dường như nghe hiểm cô nói gì, mỉm cười thật tươi như bày tỏ sự đồng ý điều này làm cô rất vui cùng làm cô rất buồn nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác, chính họ nhắm vào cô hại gia đình cô người một nơi kẻ một ngã vậy thì đừng trách cô không nhân từ có trách do lòng tham lam à sự đố kị vô đáy của họ mà thôi
Vừa hay người hầu đi đến cung kính cuối chào cô
" Tiểu thư, cô Đồng đến nói là có chuyện quan trọng muốn nói với người "
Hạ Bối khẽ gật đầu, đưa cho một người hầu khác bế Star

" Ừm, cho cậu ấy vào đi "
" Hôm này Star tắm vậy đủ rồi nên cô giúp tôi mang Star vào trong cho bà giúp tôi nhé "
" Vâng thưa tiểu thư "
Những chuyện cô làm đối với Tô gia cùng với công ty của họ luôn vô cùng cẩn thận ngoài Bạch Uyên và Lạc Thần thì hầu như người trong nhà này chả ai biết cô làm gì cả
Ngồi ở giữa khu vườn nơi nghỉ ngơi của Hạ Bối, cô thường bế Star ra đây để ngắm hoa và thưởng thức từng đột hương dịu nhẹ, cô rất thích nói này nó khiến cho cô thoải mái và cũng là khu vườn mà mẹ cô để lại
Đồng Lệ Ái đi đến, sắc mặt vô cùng kém
" Tên công tử khốn kiếp đó nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với tớ chứ.

Dù gì thành công của hắn ta cũng là do dự án của tớ mới thành.

Không ngờ hắn lại lật lộng như vậy "

Hạ Bối điềm đạm uống trà
" Hắn là tên hóng hách một phần cũng do mẹ nuông chiều "
" Cậu có cách gì giải quyết hắn ta không?"
" Cách thì có chỉ là chưa thích hợp "
" Vậy chờ đến khi nào cơ chứ "
Đồng Lệ Ái vừa nói vừa dũi chân ra bực tức mà đạp vài cái
" Không lâu đâu, đến lúc đó cậu sẽ biết "
Lệ Ái nhận ra trong đôi mắt trong veo đó lại ẩn chứa một con người đầy nguy hiểm đến cỡ nào, nếu không phải do Tô gia có thù với Hạ Bối thì chắc đến chết cô cũng không thể nào diện kiến con người này của cô, đúng như mọi người hay nói về cô thiên tài kinh doanh .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK