- Đừng đùa nữa, thay đồ nhanh đi.
Nói rồi Long Kiên quay người rời đi, để lại Mikey một mình trong phòng vẫn còn đang cười thầm dáng vẻ vừa rồi của anh ta.
Không lâu sau thì Thiên Đông được lệnh của cậu ba Kiên, vào giúp Thứ Lang thay đồ. Vì thế nên so với thời gian Thứ Lang tự chuẩn bị, có Thiên Đông nhanh hơn nhiều. Lúc em vừa ra thì cũng là lúc mọi người vào bàn đầy đủ.
- Thứ Lang, má bảo này. Lần sau con gáng thức sớm chút để còn ăn cùng mọi người, ở nhà không ai có đủ thời để có thể đợi con đâu.
Vừa đặt mông xuống ghế, Thứ Lang còn chưa kịp chào ai đã liền bị má ba bắt lỗi rồi. Kiểu này ăn cơm sao nổi đây.
- Con xin má thứ lỗi, lần sao con sẽ chú ý hơn.
Dù biết rõ mình không sai, nhưng phận con dâu nên Thứ Lang cũng chẳng thể cãi lại được, đành miễn cưỡng nhận lỗi về phía mình. Mong sao hôm nay được ăn một bữa cơm trong bình yên, nhưng chưa kịp mời mọi người ăn thì má cả lại tiếp lời:
- Thằng Lang nó mới về, còn lạ nước lạ cái, có biết luật lệ gì trong cái nhà này đâu. Có gì em từ từ dạy dỗ lại nó, chớ hà cớ chi lại la thằng nhỏ.
Tất nhiên làm sao bà cả để dâu cưng của mình chịu thiệt được. Trong cái nhà này bà là cưng Thứ Lang nhất, chỉ có bà mới được rầy la em thôi, chứ không ai được hết. Biết vậy cái ngày mà ông lớn muốn có con dâu, bà đã đề cử con trai mình cưới Thứ Lang rồi. Bây giờ bà chỉ tiếc cho thằng con bà không lấy được Thứ Lang thôi.
- Chị cả à, em thấy chị thiên vị thằng Lang quá rồi đó. Nó mới về càng phải uốn nắn lại, chứ để từ từ biết bao giờ cho đặng.
Thôi rồi, bữa cơm bất ổn lại đến. Nói thật thì Thứ Lang không muốn vì mình mà gia đình xào xáo đâu, nhưng chỗ má lớn đang nói chuyện, sao mà Thứ Lang dám xen vô được
- Thế ý em ba đây là tui sai?
Bà cả hậm hực buông đũa xuống, liếc mắt về phía ông rồi nói với bà ba. Dù sao thì ngoài bà năm không có ở đây ra, bà cả cũng là người được ông lớn thương yêu nhất. Chứ không yêu thì sao mà có quyền thế lớn trong cái nhà này được.
- Em nào dám có ý đó với chị cả, nhưng thằng Lang là vợ của con trai ruột em, em vẫn có cái quyền dạy dỗ lại nó chứ chị. Mà mèn ơi, cứ mỗi lần em vừa lớn tiếng với nó có chút thôi là chị vào bênh rồi. Sao cái hồi còn Hướng về chị không giỏi mà bênh nó kìa.
Bà ba cũng đâu vừa gì, tiếp tục lên tiếng, nhưng lời nói lại có phần mỉa mai hơn. Tuy bà không được ông thương yêu bằng bà cả, nhưng không có nghĩa là bà yếu đuối nhu nhược như bà hai đã mất kia. Sống bao năm trong cái căn nhà này, ngồi lên được cái chức bà ba người người kính trọng, nuôi lớn được một ba Kiên ai nhìn cũng phải kiêng nể bội phần thì bà đâu phải hạng tầm thường mà dễ đụng vào.
- Dị chứ thằng Lang không phải con dâu tui, tui không được cưng chiều nó?
- Cưng chiều là chuyện cưng chiều, nhưng dạy bảo vẫn phải dạy bảo thôi chị ạ. Chứ chị càng cưng chiều nó riếc, có ngày nó leo lên đầu chị ngồi luôn đó.
" Ào "
- Hiểu Đan!!!
Lần này quả thật lời của bà ba có hơi quá đáng rồi, tới mức khiến cho bà cả tức hết cả mình, thuận tay cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt bà ba, còn gọi thẳng tên nữa. Thứ Lang nãy giờ ngồi xem hai người nói chuyện cũng nghĩ là nhẹ nhàng thôi, không ngờ bây giờ lại lớn chuyện thật rồi.
Dù ông lớn vẫn ngồi ở đó, nhưng trong lòng Thứ Lang lại dâng lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Nếu lúc sáng em dậy sớm hơn thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
- Chị...
Bị tạt nước trước mặt các con, tất nhiên bà ba trước giờ coi trọng thể diện bây giờ rất tức giận rồi. Tính nhào tới xô xát với bà cả thì liền bị Long Kiên giữ lại, Thứ Lang thấy thế cũng chạy tới cạnh bà cả.
- Má, bình tĩnh đi ạ...
Thứ Lang nắm lấy cánh tay bà cả, xoa xoa mong sao bà cả nguôi giận. Không biết cả hạ cơn giận xuống không chứ cơn hoảng của Thứ Lang nó lên tới đỉnh điểm luôn rồi.
- Con xin lỗi má ba, chuyện hôm nay con sai. Lần sao con sẽ chú ý hơn, má với má cả đừng vì con mà cãi nhau nữa.
Thứ Lang hiểu chuyện, vừa trấn an bà cả xong liền quay sang cuối đầu nhận lỗi với bà ba thêm một lần nữa. Nhưng em đã làm sai gì đâu mà cứ phải liên tục xin lỗi, điều này làm bà cả khó chịu vô cùng
- Con sai cái chi mà phải xin lỗi, là tui kêu thằng Lang nó ở trong phòng đó, mấy người còn nói gì được nữa không.
Thứ Lang lần này bị bí đường luôn rồi, em chỉ muốn có một bữa cơm bình thường thôi mà từ lúc bước chân vào cái nhà này, chưa hôm nào được ăn yên ổn hết. Hết các cậu rồi lại tới bà cả và bả ba...lớn chuyện vậy rồi mà ông lớn còn chưa chịu lên tiếng giải vay? bộ chuyện này hôm nào cũng xảy ra hả.
- Có gì thì chị nói rõ, hà cớ chi mà hành động thô lỗ như thế. Con cháu trong nhà nó còn coi tui ra gì nữa đây chị cả?
Cái đà này Thứ Lang thấy ăn cơm không được rồi, mới có sáng sớm thôi đó. Nhưng nhìn cảnh cả nhà bình thản ngồi im lặng nghe hai bà cãi nhau như thế, coi bộ đây là chuyện thường xuyên xảy ra thật rồi.
- ' Kiên, nói câu gì ngăn hai má đi '
Thấy tình hình ngày càng không ổn, Thứ Lang hướng đôi mắt khó xử nhìn Long Kiên xong dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với anh ta. Cứ coi như hôm nay em sai đi, miễn sao cả nhà yên ổn là được rồi.
- Hai bà sao vậy, tôi tưởng có con dâu mới thì sẽ bớt cái tánh lại hơn rồi chứ, có gì để nó quen được một thời gian rồi cãi nhau tiếp có sao đâu. Bộ một ngày hai bà không cãi nhau là không chịu nổi hay gì?
Lúc này ông lớn mới bắt đầu lên tiếng, nhưng mà sao trong lời nói đó Thứ Lang thấy có gì đó sai sai. Ông không ngăn mà còn tiếp tay cho hai bà nữa đó đa.
- Diệp, mày đưa bà ba vào trong thay đồ đi, không ai cãi nữa nghe chưa.
Đúng là ông lớn có khác, vừa lên tiếng được đôi ba câu cả nhà đã im ắng trở lại. Bà ba tuy tức nhưng cũng đành nghe theo ông mà trở về phòng thay đồ khác, thấy bà ba đi rồi bà cả cũng không thèm quan tâm chi nữa, ngồi xuống dùng cơm.
Cả nhà coi như đã yên ổn lại rồi đi, nhưng nhìn cái thái độ này của bà cả, Thứ Lang dám chắc bà cũng miễn cưỡng ăn thôi chứ đời nào nuốt trôi....