- Thiên Đông cậu chưa ăn đâu, em mang đồ ăn ra ngoài đi.
Thứ Lang ngồi ở bàn đọc sách chăm chú nên khi nghe tiếng mở cửa tưởng là Thiên Đông mang đồ ăn vào nên liền kêu nó đem ra mà không biết rằng người vào đó là Long Kiên.
- Dạo này nắng trời oi bức cậu thấy khó chịu quá trời, hay chiều nay em với cậu ra bờ sông tắm ha. Rũ thêm Thiên Dạ nữa.
Thứ Lang vẫn không để ý Long Kiên đang đứng phía sau mình, vẫn bình thản nói. Bởi em nghĩ Thiên Đông không thể nói thì cho dù em có nói gì nó cũng nghe thôi chứ không trả lời.
- Vậy sao? nghe vui nhỉ
" Bộp..."
- Long Kiên...
Lúc này khi Long Kiên lên tiếng Thứ Lang mới phát giác ra mà buông lỏng quyển sách trên tay, đơ người không dám quay sang nhìn Long Kiên. Em tưởng hắn ở ngoài với cái cô Emma gì đó.
- Không có tôi ở nhà coi bộ cậu cũng an nhàn quá nhỉ.
- Rồi sao? anh muốn gì.
Thứ Lang thở dài một cái, cuối xuống nhặt quyển sách lên rồi quay người lại cao ngạo hỏi Long Kiên.
Anh ta ở bên ngoài giao du với gái em không nói, dẫn gái về nhà ra mắt Thứ Lang cũng cho qua. Giờ quay vô đây muốn bắt bẻ em à, con người anh ta sao mất nết quá vậy.
- Tôi chỉ muốn bàn với cậu chút chuyện thôi.
- Tối không nói được, sao anh không ra ngoài ăn trưa cùng mọi người?
- Cậu lo cho tôi?
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi không có rảnh mà nói chuyện lâu với anh đâu, tôi đang rất mệt.
Em đã quá chán ghét cái con người này rồi nên chẳng hứng thú mà nói chuyện lâu đâu, mà nếu anh ta muốn nói liền thì coi bộ chuyện quan trọng nha.
- Tôi muốn bàn về việc sẽ lấy vợ lẻ
Biết ngay thế nào cũng là chuyện này mà, ban nãy khi thấy Long Kiên ngồi cạnh quan tâm Emma là em biết ngay hai người có ý với nhau rồi. Thôi thì cô ta biết sinh con đẻ cái, biết hầu hạ Long Kiên, thùy mị nết na được lòng các má nên sao mà Thứ Lang từ chối cho được.
- Thì cứ lấy đi, tôi không ý kiến gì hết.
- Không ý kiến thật sao? không tiếc nuối gì à.
- Có thương yêu gì nhau đâu mà tiếc.
Ngay từ đầu cái mối hôn sự này là do được sắp đặt vậy thì lấy đâu ra tình yêu chứ. Chỉ trách Long Kiên hai lòng ban đầu bảo thích Thứ Lang giờ lại đòi cưới vợ mới.
- Thôi được rồi, dù sao Emma cũng là con gái, vừa xinh đẹp lại còn biết đẻ con. Không vô dụng như ai đó.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Loạn Thế Có Giai Nhân
3. Cua Con Trai Chủ Trọ
4. Lương Sử: Mạnh Giác
=====================================
- Long Kiên anh có ý gì!?
Thứ Lang nhíu mày tức giận hỏi lại sao khi Long Kiên nói ra câu đó. Anh ta nói vậy khác nào đang sỉ nhục em vô dụng, nam nhân có sinh con được đâu mà đòi em sinh con cho hắn. Tên này xàm ngôn quá rồi đấy, kẻ có ăn học đàng hoàng là vậy sao.
- Tôi nói rõ thế rồi cậu còn không hiểu thì tôi cũng đành bó tay
Nói dứt lời Long Kiên cũng liền rời đi, để lại một mình Thứ Lang tức giận đứng tại đó. Tên này không chọc điên em là không chịu nổi hay sao ấy, cứ mỗi lần gặp mặt là toàn nói móc em à.
- Chờ đi Long Kiên, để tôi coi cô ta có đẻ con cho anh được hay không...
Thứ Lang trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Long Kiên thầm nói, Emma cũng có gì hơn em đâu. Cô ta xinh đẹp thì Thứ Lang đẹp hơn gấp đôi, cô ta được lòng má ba thì Thứ Lang được lòng má cả. Chẳng qua do Emma là con gái biết đẻ con thôi, Thứ Lang không có ý ghen tị với Emma, nhưng do Long Kiên gây hứng nên em mới có ác cảm với Emma thôi.