- Rồi thì sao? nó hơi khờ nhưng bị cái chung tình, không như ai cưới vợ mới trong khi tôi về chưa được nửa năm.
Bị lộ Thứ Lang cũng chẳng thèm giấu chi nữa mà nói thẳng ra luôn, để coi anh ta có chịu bỏ em không.
- Nên nói thế nào nhỉ, cậu có muốn biết lý do vì sao tôi phải cưới Emma không?
- Vì cô ấy đẹp, cô ấy là con gái, cổ biết sinh con.
Thì đúng là vậy, nhưng chẳng phải Thứ Lang đẹp hơn sao? lấy lí do Emma có thể sinh con cũng chỉ là để đánh lừa thôi, chẳng qua hắn cũng có nổi khổ riêng nên mới phải làm vậy.
- Đó chỉ là phụ thôi, tôi lấy cô ấy vì đã lỡ làm điều không nên với Emma.
Thì cũng có khác gì lăng nhăng đâu, còn bài đặt lí do, lí chấu. Thứ Lang nghe Long Kiên nói không những không đồng cảm mà bĩu môi khinh thường.
- Thái độ gì đây?
Thấy thái độ khinh bỉ đó của Thứ Lang, Long Kiên liền biết em không tin mình nên hỏi lại. Mà không tin thôi được rồi, còn làm ra thái độ đó làm gì không biết.
- Anh nói tôi nghe thấy buồn cười, anh làm như mình là bệnh nhân ấy.
- Thì đúng vậy mà, tôi bị chuốc thuốc nên mới vô tình làm thế với Emma.
- Một người cầu toàn, kĩ tính như anh thì ai mà lừa cho được.
Kỹ tính cỡ nào nhưng nếu bị chơi bẩn thì cũng thua mà thôi, chưa nói đến Emma chỉ là thư ký lâu năm của Long Kiên, người hắn tin tưởng thì không thể nào là người bỏ thuốc được. Chắc chắn là bên đối tác muốn hủy hoại thanh danh của Long Kiên.
- Tôi nghĩ ông chủ bên kia muốn tôi ngủ cùng con gái ông ta, nào ngờ tôi vào lộn phòng nghỉ của Emma.
- Trùng hợp quá đa.
Thứ Lang vẫn chưa bỏ được cái ánh mắt chán ghét dành cho Long Kiên, vẫn kì thị con người hắn nói tiếp.
- Thì tôi nói thế thôi, tin không tùy. Mà đã lỡ làm với con gái nhà người ta rồi thì chẳng lẽ không chịu trách nhiệm
Ừ thì có trách nhiệm vậy là tốt, nhưng sao Thứ Lang vẫn thấy trong chuyện này vẫn có gì đó rất bất thường. Nếu thật sự Long Kiên bị lừa thì không biết ông chủ bên đó ghê gớm thế nào mà có thể bỏ thuốc Long Kiên hay vậy chứ.
- Nếu anh đã nói thế thì tôi còn gì nói nữa bây giờ. Vậy nói tiếp tôi nghe xem anh xử lý ông chủ bên đó thế nào.
- Thì hủy hợp tác, thu hồi lại ruộng đất, đầy ông ta xuống làm tá điền
Ít có ác lắm, nhưng không độc thì không phải là cậu ba Long Kiên rồi. Vậy mà Thứ Lang vẫn không chút gì gọi là sợ anh ta cả nha.
- Để anh trừng phạt người ta thì thà chết luôn còn hơn.
Long Kiên không nói gì chỉ cười cười rồi thôi, thật ra điều Thứ Lang nói cũng chẳng sai. Đã có người vì không chịu nổi hình phạt của hắn mà tự tử.
- Nếu nói về độ độc ác thì tôi vẫn còn thua rất nhiều người, trong đó không kể đến anh ta...
Nói đến đây giọng Long Kiên đột nhiên trầm xuống hẳn, nếu nói về độ ác thì trong dàn anh chị em không ai bằng con người đó cả, im im nhưng lại mưu mô vô cùng.
- Ai?
- Anh cả Hắc Xuyên, đó là lý do vì sao tôi luôn bảo cậu tránh xa anh ta ra.
Bảo sao lúc ở gần Hắc Xuyên em luôn có cảm giác bất an lo sợ, hóa ra là do tâm anh ta không tốt nên mới tỏ ra cái sát khí đáng sợ thế kia.
- Tôi không lại gần anh ta, mà anh ta tự tìm đến tôi...