• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về sau lần xuống nhà bếp và bị đám gia nhân bảo mình có thai. Út Mai tuy đã cố phủ nhận điều đó nhưng cậu vẫn khá lo, cậu không thể có thai lúc này được, thù chưa trả mà phải sinh con cho kẻ thù...thật hoang đường. Nhưng nếu có thật thì cậu cũng không nỡ hại đứa trẻ vô tội này, dù sao nó cũng là một sinh linh nhỏ bé, cũng là con của cậu mà.

- Út Mai, em sẽ lại đi sao?

Thiên Dạ luyến tiếc ôm chặt lấy Út Mai không nỡ buông em ra, buồn bã nói. Hắn biết, Út Mai chết rồi, hắn chỉ được gặp em vào một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng thật sự Thiên Dạ chẳng nỡ xa em chút nào.

Nhìn người mình yêu đau khổ không muốn mình đi Út Mai cũng buồn lắm chứ, nhưng giờ chưa phải là lúc. Cậu không muốn xa Thiên Dạ, lại không muốn bỏ qua thù hận của bản thân. Út Mai biết, cậu đã chọn trả thù rồi thì sẽ tình cảm của bản thân sẽ không bao giờ được bộc lộ hay hơn thế nữa là cậu không nên có tình với bất kỳ ai. Bởi vì tình yêu là một con dao 2 lưỡi, nó sẽ khiến người yêu bại một cách thảm hại...cũng giống như cậu năm đó vậy.

- Đáng không Xuân? vì em mà anh thành ra như thế.



Út Mai đưa tay chạm vào 2 vết sẹo nơi khóe miệng của Thiên Dạ, đau lòng nói, từng giọt nước mắt cứ thế mà thi đua nhau chảy dài xuống.

- Đáng, vì em, anh chết cũng đáng.

Út Mai không nói gì, cổ họng nghẹn cứng chẳng thể phát ra tiếng. Nếu năm đó cậu có thể mạnh mẽ hơn, giá như năm đó Nhất Lang tìm thấy cậu sớm hơn thì có lẽ tương lai Út Mai đâu tăm tối như thế này...nhưng tất cả chỉ là 2 từ giá như.

Hôm nay Út Mai tự mình tìm đến Thiên Dạ là vì em muốn gặp anh lần cuối, gặp Thiên Dạ lần cuối với một Út Mai lương thiện, một Út Mai sẽ không bao giờ lợi dụng anh. Bởi vì chỉ mai sau thôi, khi cậu trả lại thân xác cho Thứ Lang, để cậu ta nhớ lại hết toàn bộ sự việc năm đó, tới lúc đó có lẽ dù là Út Mai hay Thứ Lang thì cũng chẳng ai lương thiện tiếp được nữa.

- Xuân...anh sẽ vì em mà làm tất cả sao? kể cả khi bị em lợi dụng?

- Đó là cái giá mà anh phải trả vì lúc đó không bảo vệ em.

Phận tôi tớ thì hắn có thể làm được gì đây? bản thân còn chưa lo xong sao có thể bảo vệ em được. Nhưng nếu thời gian có quay lại, cho dù có chết hắn cũng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ Út Mai để cậu có được tương lai xán lạn hơn bây giờ.

Cuộc nói chuyện bi thương của Thiên Dạ và Út Mai trong nhà củi cứ nghĩ sẽ không ai biết nhưng nào ngờ đã bị một người con gái khác đứng bên ngoài nghe thấy hết. Nhưng cô im lặng, không nói gì như đồng cảm cho cả 2 xong quay người rời đi



[...]

Ngày hôm sau

Bởi vì cướp thể xác nên thời gian Út Mai được sống trong cơ thể này là vô cùng ngắn, cậu không còn nhiều thời gian nữa nên kế hoạch khiến Emma sảy thai càng phải nhanh hơn so với ban đầu. Út Mai muốn dùng cách tàn nhẫn nhất mà năm đó bọn hắn đã làm với cậu, nhưng có lẽ sự lương thiện mỏng manh còn sót lại đã không cho Út Mai làm thế. Dù sao Emma cũng là con gái, để cô ta mất con đã là nỗi đau khó qua rồi, khiến cô ta mất con một cách tàn nhẫn như thế thì sao Emma chịu nổi chứ.

- Minh Ti, tao hỏi này.

- Dạ?

Minh Ti đang chải tóc cho Út Mai, đột nhiên cậu lên tiếng khiến nó giật mình mà dừng động tác chải tóc lại, nhìn thẳng vào trong gương.

- Hầu một lượt 2 người, mày không thấy mệt sao?

- Có chút ạ, nhưng con cũng quen rồi.

Út Mai không nói gì, cười nhẹ rồi quay sang nhìn Minh Ti. Nhìn con bé cậu lại nhớ tới bản thân trước đây, nhưng có lẽ Minh Ti may mắn hơn Út Mai vì con bé không phải chịu những điều đau khổ mà cậu đã phải trải qua.

- Emma có gây khó dễ cho mày không?

- Không ạ, mợ ba nhỏ tuy vậy mà cũng tốt lắm, rất dễ chăm sóc.

- Tốt hơn tao chứ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK