- Nó khác gì chỗ tao và Khuê hay đi đâu, dẫn tao tới đó đi.
Biết nguy hiểm mà không sợ thì chính xác là Thứ Lang rồi, bởi tính của em khá liều lĩnh, cứ thích mạo hiểm. Dù sao suy đi tính lại thì Thứ Lang cũng là một đứa con trai mới lớn.
- Thôi mợ ơi, con xin mợ. Mợ mà có chuyện chi ông bà với cậu phạt con chết
Tâm trí thì muốn đi lắm, nhưng trong lòng Thứ Lang lại sợ quá khứ lập lại nên phân vân không biết nên làm gì nữa. Hôm trước em cãi Thiên Đông, một mực một hai là muốn tìm Thiên Dạ, rồi nhìn xem hậu quả là gì. Bây giờ cho dù vào đó chơi, Thứ Lang bị lạc thì em vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được bởi khi còn ở tỉnh em cũng hay vô rừng chơi cùng Khuê Giới. Nhưng sợ là sợ con Minh Ti nó bị rầy la, Long Kiên máu lạnh vậy biết sẽ làm gì con nhỏ.
Minh Ti là con gái, xinh đẹp lại nhỏ tuổi. Nó mà bị phạt gì nặng thì tội dữ lắm.
- Thôi vậy, tao không đi nữa.
Nghe Thứ Lang nói thế, Minh Ti trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng gương mặt lại thoáng lên tia vui mừng vì Thứ Lang đã từ chối. Tuy nó chỉ mới về làm cho em, ban đầu còn tạo ác cảm với Thứ Lang vậy mà Thứ Lang đối xử tốt với nó lắm, vì vậy nên Minh Ti mới không muốn Thứ Lang gặp nạn.
" Cạch "
- Cậu cả về ạ
Vui mừng chưa lâu thì Hắc Xuyên về, Thứ Lang ban đầu còn đang suy nghĩ một chút về giấc mơ hôm trước của mình, đột nhiên Hắc Xuyên bước vào không hiểu sao cả người em lại nổi lên một cơn ớn lạnh nữa.
Mặc dù đã chạm mặt nhau nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi chỉ còn cả hai thì Thứ Lang lại có cảm giác sợ hãi con người này. Cứ sợ như anh ta ăn thịt mình luôn vậy.
- Anh cả mới về.
Dù đề phòng Hắc Xuyên, nhưng theo phép tắc thì em cũng cuối đầu chào hắn rồi tính quay về phòng thì liền bị anh ta kêu lại. Thân thiết chi đâu mà nói chuyện chứ.
- Thứ Lang này
- Dạ?
- Bộ cậu không ưa tôi hay sao mà mỗi lần gặp nhau là cậu là tránh né vậy?
- Ý anh cả là sao? tôi chưa tỏ.
Đột ngột bị hỏi thế tất nhiên làm sao mà Thứ Lang hiểu được hàm ý trong câu nói chứ, nhưng đây là con của má cả, người thương em nhất trong nhà nên Thứ Lang cũng không thể vô lễ được.
- Ngồi xuống nói chuyện với tôi chút đi.
À hiểu rồi, anh ta chỉ là muốn nói chuyện với Thứ Lang thôi. Nhưng sao em vẫn có cảm giác không an toàn ấy nhỉ, quay sang tính ra hiệu cho Thiên Đông nên làm gì thì thấy mặt thằng nhỏ tái mét xanh lè xanh lét rồi. Ủa dị là không riêng Thứ Lang sợ người này nha.
- Minh Ti, mày với Thiên Đông kiếm cái gì chơi đi, mợ ở đây nói chuyện với anh cả
Thấy Thiên Đông lần đầu tiên sợ một ai đó tới mức cả người run rẩy Thứ Lang cũng thấy có sự khác lạ rồi, liền giả vờ kêu Minh Ti đưa Thiên Đông đi, để mình lại nói chuyện với Hắc Xuyên.
- Vậy con xin phép ạ
Minh Ti không hiểu ý Thứ Lang nên em nói sao thì nó nghe vậy, cuối người chào hai cậu xong nó liền kéo Thiên Đông đi.
- Anh cả có việc chi căn dặn ạ?
- Phải có chuyện chi căn dặn tôi mới được nói chuyện với mợ?
- À dạ không, anh cả bảo sao thì tôi nghe vậy thôi.
Từ hồi em về làm dâu tới giờ anh ta đã ngó ngàng tới Thứ Lang bao giờ đâu, đến cả hôm tân hôn anh ta còn không tới để chúc mừng vậy thì hôm nay vì nguyên do gì lại một mực muốn ngồi lại nói chuyện với em vậy chứ.
- Hạc Điệp, sao không rót trà cho mợ ba
Hạc Điệp là thằng hầu riêng cho cậu cả Hắc Xuyên, cũng giống như Thiên Đông và Thứ Lang thì Hạc Điệp hầu cậu Hắc Xuyên từ bé rồi nên hiểu cậu dữ lắm. Nãy giờ nó mãi mê suy nghĩ ý đồ của Hắc Xuyên mà ném xíu quên mất phận sự của mình, đến khi chủ nhân gọi thì anh ta mới ngớ ra mà vội vàng đứng dậy rót trà.
- À không cần đâu-...ah...
Thứ Lang tính ngăn Hạc Điệp lại vì em không quen uống trà này, nhưng lỡ tay làm cho ấm trà trên tay anh ta đổ xuống, nước trong bình nóng đổ hết ra tay Thứ Lang khiến tay em đỏ lên một mảng đau rát vô cùng.
" Bốp "
- Mày làm gì vậy!? có mỗi rót trà cũng không xong.
Thấy thế, Hắc Xuyên liền đứng dậy, chẳng chút tình nghĩa mà tát mạnh Hạc Điệp một cái khiến anh ta ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn cam tâm chịu đứng không chút oán trách nào.
Thấy Hắc Xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà đánh Hạc Điệp như thế, Thứ Lang cũng giật mình không kém, muốn giúp nó giải thích với chủ của mình thì liền bị Hắc Xuyên nắm lấy tay lên mà thổi thổi như để giúp em giảm đau hơn.
- A..anh làm gì vậy, má mà thấy sẽ không hay...
Hắc Xuyên đột ngột làm ra hành động như thế khiến Thứ Lang khó xử vô cùng, muốn rút tay lại thì anh ta lại nắm chặt hơn. Cứ kiểu này Long Kiên về mà thấy lại hiểu lầm nữa cho coi
- Tôi không sao đâu, chỉ vết thương nhẹ thô, bỏ tay tôi ra đi
- Bỏng đỏ hết rồi, không bôi thuốc là nó làm sẹo luôn cho coi, ngồi xuống tôi bôi thuốc cho.
- Không phiền tới anh vậy đâu ạ, việc này cứ để Minh Ti hoặc Thiên Đông làm là được rồi, với cả-....
- Hạc Điệp đi lấy thuốc cho tao...