- Mình về rồi ạ.
Thấy Long Kiên đã về, Thứ Lang cũng như bao cô vợ khác vội vàng chạy đến giúp anh ta cởi giày, áo rồi dìu anh đến bàn ngồi nghỉ.
Em chỉ là không cho anh ta thị phạm người mình thôi, chứ so về thân phận Thứ Lang vẫn coi Long Kiên làm chồng. Em vẫn theo nghĩa vụ của một người vợ mà giúp anh ta làm này làm kia, ngoại trừ việc cùng nhau ân ái. Nhưng sao hôm nay mặt Long Kiên có vẻ căng vậy nhỉ.
- Thứ Lang, ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì ạ?
Thứ Lang ngơ ngác nhìn Long Kiên mà chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng nghe giọng anh ta thì coi bộ là chuyện quan trọng nha.
- Tôi đã từng nói với cậu là không được quá thân mật với lũ gia đinh trong nhà chưa?
Nói đến đây, bất giác Thứ Lang có hơi chột dạ mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Long Kiên. Mới ngày đầu về anh ta đã nói em về việc này rồi, đặc biệt là Thiên Dạ. Long Kiên đã dặn Thứ Lang không được chơi hay nói chuyện với anh ta vì đầu óc anh ta không được bình thường, nhưng Thứ Lang đã chẳng nghe mà càng chơi thân với Thiên Dạ nữa.
Mà em đã lén lút rất cẩn thận mà, sao Long Kiên biết được? anh ta cũng đi nguyên ngày, có ở nhà đâu. Chẳng lẽ là Thiên Đông nói? không thể được, thằng nhóc đó sẽ không bao giờ bán đứng em.
- Đã nói...
Thứ Lang có chút rụt rè mà trả lời, em không sợ Long Kiên tức giận. Chỉ là chuyện mình lén lút bao lâu đột nhiên bị phát hiện khiến Thứ Lang chột dạ quá thôi, chứ Long Kiên giận thì anh ta có thể làm gì em?
- Vậy cậu có nghe tôi nói không, hay là vẫn thân mật với cái thằng điên đó.
" Rầm "
Vừa dứt lời Long Kiên liền đập bàn mạnh một cái, khiến Thứ Lang đang đứng có chút rén mà lùi về sao. Lần này là em chỉ giật mình thôi, chứ dặn lòng là không sợ Long Kiên đâu.
- Tại ở nhà một mình chán lắm, Thiên Đông thì ở bếp phụ mọi người, tôi không có ai chơi. Với lại Thiên Dạ chỉ là có chút ngốc thôi, anh ấy tốt mà.
Thứ Lang không phục với cái thái độ lòi lõm này của Long Kiên, khó chịu nói lại. Anh ta có giỏi thì ở nhà chơi với em đi, tính gia trưởng hơi quá rồi đấy.
- Cậu đừng tưởng có má cả chống lưng thì muốn làm gì làm. Trên còn có ba và các má, dưới còn có anh chị em. Cậu coi mình thân mật với một thằng đầy tớ còn hơn chồng mình có phải lý hay không, người ngoài nhìn vào người ta nói gì.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà khi trở về Long Kiên lại tức giận với cậu nữa. Nhưng Thứ Lang nhất quyết không phục, anh ta với em chỉ trên danh nghĩa vợ chồng qua mắt ba má chứ yêu thương gì nhau đâu mà anh ta lại bắt ép cậu phải nghe theo anh ta chứ. Với một người thích tự do, độc lập như Thứ Lang thì chẳng bao giờ em nghe theo Long Kiên đâu.
- Người ta vẫn chưa nói thì anh la ó cái gì, tôi với anh cũng có yêu thương gì nhau đâu mà anh bắt tôi phải nghe theo anh. Tôi chịu gọi anh một tiếng mình là đã tôn trọng anh lắm rồi, đừng có ở đó mà lên mặt với tô
- Vậy cậu đợi đến khi bị đồn ra khắp xóm rằng mợ ba nhà này thân mật âu yếm một thằng đầy tớ bị điên, bỏ mặt chồng mình thì mới cho tôi lên tiếng?
- Nếu thật là vậy thì anh nên coi lại mình đã thua Thiên Dạ ở đâu mà khiến cho tôi thích ở gần Thiên Dạ hơn là anh kìa.
" Chát "
- Hỗn xược, tôi đã nói là đừng có dại chọc giận tôi nha.
Thứ Lang vừa dứt lời, Long Kiên đã tức giận chẳng kịp kìm chế đã tát em một cái rồi. Nhưng em đã làm gì sai đâu? toàn bộ những gì Thứ Lang vừa nói là đúng. Thiên Dạ tốt hơn anh ta gấp trăm nghìn lần nữa.
Nhưng cũng đúng thôi, ai chẳng biết cậu ba Long Kiên có cái tôi vô cùng lớn, cẩu rất ghét mình bị đem ra so sánh với ai, đặc biệt là với những kẻ thấp kém hơn mình. Thứ Lang nói thế cũng có hơi quá đáng.
- Anh dám đánh tôi? anh làm như thế mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của anh à? anh không những thua Thiên Dạ về mọi thứ mà còn vũ phu nữa
- Cậu...
- Anh ngon tát tôi thêm một cái nữa coi, đừng trách sao tôi đem chuyện này nói với má cả. Lúc đó anh cũng không yên đâu.
Thấy Long Kiên dơ tay định tát em thêm một cái nữa, Thứ Lang vừa tức giận lại vừa không phục, nghênh mặt đe dọa Long Kiên. Nhưng em nghĩ hắn sợ?
- Tôi không có hổ thẹn gì hết, tôi chỉ ra tay để giúp cậu nhớ lại cái thân phận của cậu hiện giờ. Chứ không cậu lại quên mất mình đang ở đâu
- Vậy thì anh viết giấy thôi vợ đi, tôi với anh không yêu nhau từ cách suy nghĩ đến cách sống, như vậy thì sao mà ăn đời ở kiếp với nhau được. Ti nói cho anh biết, nếu không vì ba tôi muốn tôi gả vào nhà này thì còn lâu tôi mới chấp nhận cưới một người như anh.
Thứ Lang bị đánh đến tức điên cả lên, vì thế nên lời em nói chẳng có câu nào là em suy nghĩ trước khi nói cả, bao nhiêu tức giận cứ tuông ra cùng lời nói. Vì thế nên những gì Thứ Lang nói ra vô cùng quá đáng và hàm hồ.
Từ nhỏ đến lớn em được anh trai và mọi người trong nhà cưng như bảo bối, chưa từng có ai dám đánh hay ức hiếp em. Vậy mà...chỉ vừa làm dâu có một tháng thôi em đã bị má ba ức hiếp, lại còn bị chồng lớn tiếng dọa nạt, đánh em nữa. Thứ Lang làm sao chấp nhận được chứ.
- Tôi không làm giấy thôi vợ đấy, cậu làm gì tôi? Cậu nên nhớ, đã bước chân vào cái nhà này rồi thì yên phận chút đi, đừng mong có thể bước chân ra khỏi đây.
Để lại một lời cảnh cáo, Long Kiên cũng chẳng thèm ở lại cùng em nữa, lạnh lùng rời đi khiến Thứ Lang tức giận nay càng tức hơn. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, đừng có đem cái quyền thế đó ra mà dọa nạt em, Thứ Lang không phục đâu.
- Vậy thì anh đừng hòng sống yên thân, tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu. Ngày mai tôi vẫn sẽ tiếp tục thân mật với Thiên Dạ đó, anh cứ chờ đi...
_____________________________
Spoil: Chương sau Thiên Dạ gặp chuyện ☺