" Bịch "
- Cậu hai...cậu hai...
Thiên Đông vẫn còn đang rất hoảng loạn khi thấy Long Kiên đi về phía này, loay hoay tìm cách biện lý do cho Thứ Lang. Nhưng đột nhiên phía sau nó phát ra tiếng động vô cùng lớn, kéo Thiên Đông trở về với thực tại mà quay ra sau nhìn.
Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh Thứ Lang đang nằm dưới sàn đất dơ bẩn, nó liền vội vàng chạy tới lay lay người em thử nhưng chẳng có chút động tĩnh nào cả, tay chân em thì lạnh vô cùng, gương mặt cũng trắng bệch không có chút sức sống nào. Nếu không nhờ kiểm tra hơi thở, e là Thiên Đông tưởng rằng cậu nó không còn sống nữa.
- Thiên Đông!
Cùng lúc đó Long Kiên cũng vừa đi tới, hắn còn tính la Thứ Lang một trận vì không biết nghe lời. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Thiên Đông lúc này, còn Thứ Lang thì nằm dưới đất với trạng thái hôn mê, mọi tức giận trong hắn dường như tan biến hết, thay vào đó là vẻ lo lắng sợ hãi.
- Cậu...cậu ba...
- Thứ Lang bị sao vậy?
Long Kiên đẩy Thiên Đông sang một bên, cuối người xuống nhẹ nhàng bế em lên rồi quay sang hỏi nó. Sao cơ thể Thứ Lang lạnh vậy nè, có lay gọi thế nào cũng không tỉnh.
- Con không biết cậu ơi...hức...lúc con quay lại đã thấy mợ ngất rồi...cậu ơi còn xin lỗi...hức...đáng ra con không nên đưa mợ đến đây...
Thiên Đông vừa sợ vừa lo cho Thứ Lang, bật khóc nức nỡ nói. Mà lời nó nghẹn ngào của nó nghe chữ được chữ không, ngoài Thứ Lang thân cận ra ít ai hiểu được lắm nên khiến Long Kiên nghe không hiểu cũng khó chịu vô cùng.
Nhưng bây giờ không phải lúc để trách cứ nó, đưa Thứ Lang về phòng rồi tính tiếp vậy. Bởi vì Long Kiên cảm nhận được em đang trong tình trạng nguy.
- Mày đi gặp bà cả mà thú tội đi, tao sẽ phạt mày sau.
Long Kiên lạnh lùng nói xong mặc kệ Thiên Đông tội nghiệp vẫn còn ngồi đó, bản thân bế Thứ Lang trở về phòng, cũng không quên kêu gia đinh gọi đại phu đến.
[ Tối hôm đó ]
Tá Dã gia trang
Chân Nhất Lang đang ngồi nghiên cứu một số sổ sách, đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng kêu lạ của một loài chim. Anh cứ như đã biết trước chuyện gì rồi, bình thản đi đến bên cửa nhận thư từ con chim đó gửi.
[ Thứ Lang đang dần thay đổi, e rằng hồn ma Mạch Kỳ đã cảm nhận được sự sống của Thứ Lang ]
Trong thử chỉ vỏn vẹn vài từ như thế, người thường đọc có lẽ sẽ chẳng hiểu gì, nhưng với một người nắm rõ sự tình ngay từ đầu như Chân Nhất Lang thì đọc một lần đã hiểu ngay.
Để chuyện mình làm không bị bại lộ, sau khi đọc xong lá thứ đó Nhất Lang không do dự gì mà đốt nó đi, xong liền rời đi.
" Cọt kẹt..."
Tiếng cửa gỗ cũ kỹ vang lên một âm thanh vô cùng chói tai khi có ai đó đang cố mở ra, Nhất Lang đã quá quen với âm thanh này rồi nên cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục công việc của mình.
Nhất Lang mặt không cảm xúc, đi đến một cái tủ cũ kỹ bên trong chứa vô vàn thứ kì dị, rõ nhất là từng hũ tro cốt có khắc tên từng người rõ ràng. Không chỉ riêng chiếc tủ đó thôi đâu, mà tất cả vật dụng bên trong căn phòng này đều là đồ cũ, càng khiến cho cả căn phòng nhuốm một màu u ám đáng sợ.
Sau khi kiểm tra cũng như chuẩn bị xong hết, Nhất Lang liền đi tới bên bàn thờ, nơi có 5 cây đèn dầu, nhưng trong số đó thì chỉ có hai cây là vẫn được thấp sáng, 3 cây còn lại tuy được đặt ở giữ trung tâm nhưng không thể nào phát sáng được nữa. Một trong hai cây đèn vẫn còn đang được thấp sáng ấy, ngọn lửa của cây bé nhất lại vô cùng yếu ớt, màu sắc cũng dị thường hơn so với cây còn lại.
Bởi vì gia tộc Tá Dã có truyền thống theo nghề pháp sư, mà hậu duệ cuối cùng lại là Nhất Lang nên cách thức mà anh hành nghề sẽ có phần khác hơn so với những đời trước. Những ngọn đèn dầu đó là tượng trưng cho sinh mệnh của từng người trong gia tộc, bởi vì ông nội và ba mẹ anh chỉ mới mất cách đây mấy năm thôi nên vẫn sẽ được thờ vị tại đây, còn những ngọn đèn vẫn cháy ấy chính là anh và Thứ Lang.
Nhất Lang là người bình thường, đủ 3 hồn 9 vía nên ngọn lửa cháy vẫn bình thường không có gì bất ổn, nhưng Thứ Lang thì khác, linh hồn của em không như người bình thường nên sinh ra sẽ có phần yếu hơn, đó cũng là một trong những lý do vì sao ngọn lửa của cháy vô cùng yếu và màu sắc cũng có phần dị thường.
Chân Nhất Lang nhìn ngọn đèn của em trai mình, vẻ mặt có phần căng thẳng hơn lúc nãy nhẹ nhàng cầm lấy để lên chiếc bàn đặt giữ trung tâm căn phòng.
Trên bàn lúc này không chỉ có mỗi ngọn đèn của Thứ Lang mà còn có thêm nhiều thứ khác bao gồm hình nhân, vài lá bùa, bát gạo, muối và một chiếc chuông...
Giờ linh đã điểm, lúc này Chân Nhất Lang mới bắt đầu thực hiện nghi thức tâm linh của mình. Anh lấy ra năm lá bùa, viết lên đó những dòng chữ bằng máu vô cùng kì dị rồi xếp chúng thành một hình ngũ giác vừa đủ để đặt con hình nhân kia và ngọn đèn của Thứ Lang vào giữa trung tâm, còn bát gạo và muối thì Nhất Lang rãi xung quanh mấy lá bùa và cả con hình nhân kia. Tất cả đều làm rất thuần thục cứ như Nhất Lang đã quá quen với việc này.
Sắp xếp xong hết, Nhất Lang liền cầm chiếc chuông lên, lắc đều từ chậm đến ngày một nhanh hơn, vừa lắc anh vừa niệm gì đó trong miệng mình.
Cho đến khi xung quanh trở nên lạnh dần, tất cả đèn được thắp sáng trong phòng đều bị dập tắt ngoại trừ ngọn đèn của anh và Thứ Lang ra. Lúc này Nhất Lang mới ngừng không niệm chú nữa, từ từ quan sát xung quanh. Nhưng tay anh vẫn không ngừng lắc chuông.
- ' Vậy là Mạch Kỳ đã cảm nhận được sự sống của Thứ Lang rồi, nhanh thật...'
___________________________
Viết xong chap này tôi tưởng tôi đang hướng dẫn người khác chơi bùa ngải không đấy.
Những nghi thức trên là do mình tự nghĩ ra, nghiêm cấm thực hiện theo dưới mọi hình thức.