• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không lâu sau thì thầy lang cũng tới, khám ra thì chẩn đoán Emma đã sảy thai, mà thứ khiến mợ ba nhỏ mất con thì không đâu xa chính là chén thuốc mà Minh Ti đã mang tới.

Nghe lời nói của thầy lang, Minh Ti đứng cạnh giường bệnh của Emma mà bủn rủn cả tay chân. Nó không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới vậy.

Về phía Út Mai, nhờ có Thiên Dạ báo tin nên em cũng biết được Emma đã sảy thai. Cảm xúc của em lúc này phức tạp vô cùng, vừa vui mừng vì đã diệt được một cái gai, vừa tội lỗi vì hại người vô tội.

- Út Mai, họ đáng bị như thế, đây không phải lỗi của em.



Thiên Dạ biết dù có trở nên ác độc thì bên trong Út Mai vẫn là một người người lương thiện, em sẽ cảm thấy tội lỗi với những gì mìn vừa gây ra. Nhưng họ đáng bị như thế, gia tộc Vạn đời đời không thể có con.

- Xuân, em sắp đi rồi. Phần còn lại…nhờ anh

Út Mai nghẹn ngào nói, dựa vào lòng Thiên Dạ mà bật khóc. Cậu không nói mình mạnh mẽ, dù đã thay đổi nhưng Út Mai vẫn luôn thua trước cảm xúc yếu đuối của mình, chỉ khi cậu hoàn toàn lấy lại được tất cả hồn vía của mình thì may ra mới có thể kiềm chế được cảm xúc tốt hơn.

- Em sẽ quay lại chứ?

- Sẽ nhanh thôi.

Út Mai chồm lên hôn nhẹ vào môi Thiên Dạ như lời an ủi, nước mắt không kìm nỗi mà đua nhau tuôn ra càng nhiều hơn. Út Mai biết sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi, bởi lần này quay lại chỉ để cảnh cáo thôi nên thời gian không được nhiều. Bao giờ ổn thỏa cậu mới có thể đường đường chính chính mà quay lại, lúc đó Út Mai sẽ không để Thiên Dạ chờ đợi mình nữa đâu.

- Đừng đi…có được không? xin em Út Mai à…



Thiên Dạ tiếc nuối ôm lấy Út Mai ngày càng chặt hơn. Cứ mỗi lần Út Mai sắp phải rời đi trong đầu hắn lại nhớ về hình ảnh cậu của năm đó, hình ảnh Út Mai rời bỏ hắn mà đi.

Biết rằng rồi cậu cũng sẽ quay lại, nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng lo sợ, sợ lỡ có gì bất trắc Út Mai sẽ thất hứa, không còn quay về gặp hắn nữa.

- Anh muốn gặp lại em thì nhất định phải thành công đấy nhé, chỉ cần một chút sơ xuất thôi cũng có thể cướp mạng em bất cứ lúc nào, vì thế anh phải thật cần thận đấy.

- Vậy nếu thành công em sẽ lấy xác của Thứ Lang mà sống luôn sao?

- Em không hề lấy của Thứ Lang bất kỳ thứ gì cả, nó vốn dĩ thuộc về em…

Phải, ngay từ đầu nó đã thuộc về cậu. Kể cả linh hồn của của Thứ Lang cũng là của cậu, chẳng qua do mất trí nhớ nên Thứ Lang mới chẳng nhận ra thôi. Nhưng cũng chẳng sao cả, sớm thôi Thứ Lang sẽ mau chóng lấy lại được trí nhớ, tới lúc đó dù là Út Mai đã có thể đường đường chính chính mà sống lại.

- Xuân…em đi nhé, nhất định…anh phải thành…côn-…

Út Mai còn chưa nói hết câu thì mí mắt của em để nhắm nghiền lại, mệt mỏi dựa vào lòng ngực của Thiên Dạ mà rơi vào trạng thái hôn mê. Thiên Dạ cũng biết linh hồn của Út Mai đã rời khỏi thể xác mà đau lòng vô cùng, bất lực ôm lấy cơ thể của em mà khóc không thành tiếng.

Cái cảm giác này quen quá, phải rồi là hình ảnh của hắn vào 3 năm trước khi phát hiện ra xác chết của Út Mai hắn đã điên cuồng ôm lấy thân xác đầy máu của em mà gào thét.

- Anh hứa…anh hứa mà…anh sẽ đưa em trở lại, Mai…anh sẽ cứu được em mà…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK