''Cậu chủ, có chuyện không hay xảy ra rồi...''
Mi mắt người kia dường như vẫn bất động, Ưng Liêm không kịp xem hắn rốt cuộc có tâm trạng gì, gấp gáp nói.
''Có kẻ lạ mặt đột nhập vào biệt thự, tối qua bị người của Uông Bạch phát hiện bắt đi rồi! Cũng không biết là kẻ nào lớn mật dám đóng giả người của chúng ta!!''
Lúc này tròng mắt Uông Chính Thành mới có chút chuyển động, hắn từ từ đưa mắt về phía Ưng Liêm, biểu thị như mình chưa thực sự nghe rõ.
Khuôn mặt Ưng Liêm đổ đầy mồ hôi.
''Nghe nói là người phụ nữ đó đã bị đánh chết rồi....''
Đêm qua....là lúc mà hắn đã đuổi Thư Vỹ đi....Người phụ nữ...
Ưng Liêm nhận thấy sự hoảng hốt hiện trên gương mặt hắn ta, ngay phút chốc, cả người hắn vùng dậy mà loạng choạng chạy ra ngoài.
''Cậu...cậu chủ!!!!''
Ưng Liêm phản xạ rất nhanh mà đuổi theo hắn, nhưng đến khi cậu ta chạy ra thì đã thấy chiếc xe nhanh như chớp mà lao đi và chóng vánh biến mất, Ưng Liêm thở hổn hển, cậu ta không hề có ý định đuổi theo mà đứng đó bất động, gió thổi qua, chút bụi mùa khiến cậu ta nheo mắt, mà trong đôi mắt đó, sự gấp gáp ban đầu đổi lại là một ánh nhìn sâu xa.
Uông Phong Quỳ không muốn tin vào những gì mà hắn nghe được, sẽ không phải là Thư Vỹ, nếu như Uông Bạch muốn điều khiển hắn, ít nhất ông ta sẽ không giết chết cô, bởi vì ông ta biết hắn yêu Thư Vỹ.
Nhưng cho dù hắn có an ủi bản thân, thuyết phục bản thân đến thế nào thì cũng không thể ngăn nổi nỗi hoảng sợ đang từng chút lan tràn khắp cơ thể mình. Vô lăng trong bàn tay trở nên cứng ngắc, bàn tay hắn run lên bần bật.
Những cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi vào muốn xé rách xa thịt, Uông Phong Quỳ giống biến thành kẻ điên mà nhấn ga. Chiếc xe như con báo đen vồ mồi, bất chấp tất cả những vật cản phía trước mà phóng đi.
Lúc này, không khó để nhận ra phía sau có hàng chục chiếc xe khác đuổi theo hắn.
Uông Bạch đã cho người giám sát hắn, đương nhiên dù chỉ là một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ phát hiện ra. Uông Phong Quỳ luôn cẩn thận giữ mình thế mà lúc này lại phát điên. Bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ tới điều này.
Chỉ là Uông Phong Quỳ cũng không quan tâm tới bọn chúng, vì tâm trí hắn lúc này dường như đang rối loạn.
Những chiếc xe phía sau cũng điên cuồng không kém mà phóng lên bên cạnh hòng ép sát chiếc xe của hắn, từng bước ép hắn vào lề đường. Uông Phong Quỳ nghiến răng húc sang bên cạnh, sau đó phanh lại một cái, những chiếc xe kia dừng lại không kịp, đồng loạt lăn xoay mấy vòng.
Cắt đuôi được đám người đó, hắn lại phóng xe đi, nhưng lúc này lại có một đoạn tin nhắn gửi tới, trên chiếc xe có tích hợp màn hình cảm ứng, hắn biết là Uông Bạch, nó tự động phát. Trên màn hình, có một người phụ nữ bị ngâm trong nước ngâm xác, mắt trợn ngược lên trời, khuôn mặt đã chết vẫn còn sự kinh hoảng hiện lên.
Lúc ấy, hắn dường như chết lặng, khuôn mặt kia là khuôn mặt của Thư Vỹ...
Lúc này, trước mắt, một chiếc xe đầu kéo lớn đột ngột qua đường.
Vèo một tiếng rồi kittttttt!!! Vì bẻ lái, Chiếc xe của hắn cứ thế đâm thẳng vào loạt chắn bên đường. Hàng loạt chắn bay lên trời, văng tứ tung.
Sau đó, mọi thứ thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh cùng với mùi khói và tiếng thở của mình. Màn hình kia đã tắt ngúm đen xì, máu chảy từ trên trán hắn đã thấm ướt vạt áo. Hắn hình như đã chết thật rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy máu trong khoang miệng mình thật mặn, hay là nước mắt của hắn, hắn cũng không biết nữa, bên ngoài cửa sổ, tuyết dường như đã rơi rồi, một trận tuyết theo gió bay tới, hắn cảm thấy môi mình thật lạnh, cũng cảm thấy thật đau đớn, nhưng hắn lại chẳng biết phải làm sao. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn đã hại chết người mà hắn yêu.
''A....đau quá....''
Lúc này, một tiếng động nhỏ phía sau vang lên, mi mắt đã nhắm của hắn hơi động đậy.
''....Chính Thành...chân em bị kẹt rồi....''
Hắn buồn cười chính mình, hắn lại nghe thấy tiếng của cô, bản thân hắn đúng là phát điên mất rồi, phát điên như thế, chi bằng chết đi cho xong...
Nhưng rồi liên tiếp, hắn lại nghe được giọng nói nỉ non đó.
''Chính Thành...em đau quá....''
Đôi mắt hắn bừng tỉnh, ngay khi vừa quay đầu lại nhìn thì bàng hoàng. Cô gái bị ngã phía sau. Chiếc ghế lớn đã đè lên cả người cô, những mảnh kính vỡ đâm vào da thịt trắng nõn khiến máu đỏ tuôn ra.
''Thư Vỹ...!!!.''
Hắn không kịp phân biệt đây là mơ hay là thực nữa, hắn vùng dậy khó khăn bò đến bên cô, dùng hết sức mà đẩy chiếc ghế đó ra, ôm lấy cô vào trong lồng ngực mình. Cơ thể cô gái ấm áp quá đỗi chân thực, hắn đã tin rằng cô thực sự chưa chết, cô vẫn còn ở trong vòng tay hắn.
Thư Vỹ cảm thấy trên đỉnh đầu mình hơi ươn ướt, còn khuôn mặt người kia thì đã thấm đẫm nước mắt.
Thư Vỹ đau lòng muốn cầm lấy tay hắn, chỉ thấy bàn tay ấy đã bị thương đến nỗi nhuốm máu. Cổ họng cô nghẹn ngào, cô lau nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nỉ non như mèo nhỏ.
''Chính Thành, em muốn anh đi cùng em...''
Trên môi Uông Phong Quỳ nở một nụ cười rất nhẹ, hắn hôn lên trán cô gái. Gió rất mạnh, nhưng hình như cô vẫn nghe thấy giọng hắn thật rõ ràng. Hắn bảo với cô.
''Ừm...anh đi với em....''
Uông Phong Quỳ ôm Thư Vỹ rời khỏi chiếc xe, từ xa nhìn tới, chiếc xe đã méo mó không còn hình dáng ban đầu, máy bốc lên những làn khói trắng, bầu trời âm u, tuyết rơi đầy trời, cô tựa vào lồng ngực hắn, thấy được những bông tuyết nhỏ nhắn rơi trên vai hắn, trên mi hắn, nhưng lại không một chút nào rơi trúng khuôn mặt cô.
- ---------------------------------------
Uông Bạch muốn dùng Thư Vỹ để uy hiếp hắn, nhưng dưới sự bảo vệ của Mạc Nghiên và Uông Tịnh Lam, ông ta không thể tóm được cô. Nhưng ông ta quá quỷ quyệt, vào phút giây đó, ông ta lợi dụng dung mạo của Vân Vỹ, là một người đã bị giết chết để lừa hắn. Và quả nhiên ông ta đã thực hiện đúng ý đồ của mình, chỉ là ông ta tính sai một bước, Thư Vỹ thực sự đã xuất hiện.
Tất cả những sản nghiệp dưới tay Uông Phong Quỳ đều bị Uông Bạch giám sát, hắn không thể đưa cô đến những nơi đó. Cuối cùng, nhớ đến còn một nơi ít nhất sẽ an toàn trong thời gian ngắn, hắn liền đưa Thư Vỹ đến đó.
Đó là một căn nhà hơi cũ và nhỏ, xung quanh tương đối vắng vẻ.
''Thả em xuống đi, em vẫn tự đi được mà...''
Hắn không nói gì, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa nhà rồi nói.
''Đợi anh một lát...''
Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng kia, hắn thoăn thoát nhảy lên lầu hai, phá cửa sổ mà đi vào. Cô có chút giật mình, rất nhanh sau đó thì cánh cửa đã được mở ra. Hắn bước tới bế cô vào trong. Căn nhà cũ kỹ nhưng trông có vẻ rất ấm cúng. Có bếp, có phòng ngủ, bên ngoài còn có một hành lang được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ.
Hắn đặt cô ngồi lên giường, chiếc nệm êm ái khiến cô có chút bất ngờ.
Nhìn thấy hắn lục tủ tìm kiếm gì đó, cô lo lắng nói với hắn.
''Chúng ta phá cửa vào nhà người ta như thế này không được hay cho lắm....''
Người kia quay đầu lại nhìn cô.
''Là nhà của chúng ta.''
''Hả...'' Cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.
Hắn nói. ''Trước kia thấy bên ngoài có một vườn hoa rất đẹp, nghĩ em sẽ thích nên mua nó.''
Đôi mắt cô gái không chớp mà nhìn hắn.
Vì nghĩ em thích nên mua nó. Còn có gì ngọt ngào hơn câu nói này chăng.
Uông Phong Quỳ đem khăn ấm lau đi những vết thương cho cô. Thư Vỹ lại nhìn bàn tay kia của hắn, cô thì chỉ bị trật chân thôi, hắn còn bị thương nặng hơn cô. Không cầm được lòng, hốc mắt cô hơi đau.
Cô cầm lấy tay hắn kéo về phía mình, thổi thổi vết thương kia.
''Không cần, anh không sao....''
Cô đánh hắn một phát, nước mắt đã rơi xuống. ''Anh không cần, cái gì cũng không cần, sao anh không cần em luôn đi!''
Hắn giật mình. ''Thư Vỹ...''
''Không phải hôm qua anh nói không cần em nữa hay sao, hay anh đã quên, em còn chẳng bằng một hạt bụi!!''
Uông Phong Quỳ ôm lấy cô vào lòng mình. Hắn nào có ý nghĩ đấy chứ. ''Cả đời anh yêu em không hết... nhưng anh chẳng còn gì trong tay, anh không muốn làm khổ em...''
''Không sao hết, em không quan tâm, em chỉ cần anh thôi...Em có thể làm việc, em có thể kiếm tiền, em sẽ nuôi anh.''
Hắn bất đắc dĩ cười, nhưng lại chua xót lau nước mắt cho cô.
''Thư Vỹ, là một người đàn ông sao có thể để người phụ nữ của mình phải chịu khổ chứ, anh muốn em có một cuộc sống bình yên chứ không phải là những ngày tháng trốn chạy mệt mỏi.''
''Em không sợ, trốn chạy thì trốn chạy, vào rừng cũng được, lên núi cũng thế, chúng ta ra nước ngoài, đi đâu cũng được, Uông Bạch còn có thể đuổi theo chúng ta cả đời hay sao?''
Uông Phong Quỳ nhìn cô gái bé nhỏ trong lồng ngực của mình, hắn trước kia từng ao ước như thế, cô sẽ yêu hắn, cả cuộc đời này đều sẽ ở bên hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại sợ cái suy nghĩ ấy. Phải chi cô ghét hắn, rồi hận hắn thì tốt biết mấy, có thế cũng sẽ rời bỏ hắn dễ dàng hơn. Hắn biết cô nghĩ cho hắn. Nhưng mà...
''Hiện thực sẽ không như trong mơ, Thư Vỹ à...cuộc sống đôi khi chưa trải qua sẽ không thể biết nó tàn nhẫn đến nhường nào. Rồi em sẽ cảm thấy mệt mỏi với những tháng ngày như thế, mệt mỏi rồi sẽ sinh ra oán trách. Oán trách rồi sẽ sinh thù hận. Nếu là như thế, thà rằng đừng bắt đầu...''
Thư Vỹ biết hắn đã trải qua nhiều bất hạnh, hắn sợ rằng Thư Vỹ rồi sẽ rời bỏ hắn. Nhưng hắn không hiểu, cô cũng là người bất hạnh. Một người thấu hiểu người nỗi bất hạnh sẽ không gây ra nỗi bất hạnh cho người khác.
Cô không cam lòng, vòng tay ôm lấy cổ người kia.
''Nhưng người bắt đầu trước là anh, chẳng lẽ anh nỡ bỏ rơi em sao?''
Sâu thẳm trong đôi mắt cô gái chỉ toàn là hình bóng của hắn. Đời này của Uông Phong Quỳ coi như cũng đã được an ủi.
Đương nhiên hắn cũng biết là mình ''Không nỡ...''
Cô cười. ''Vậy được, dù sao cũng đi đến bước đường này rồi, binh đến tướng chặn. Anh phải nghe theo em.''
Hắn ôn nhu xoa đầu cô gái, trong lòng đau đớn như dao cắt, lại khiến nụ cười trên môi méo mó vài phần.
''Ừm...đều nghe em.''
- ------------------------------------------
Sau khi Thư Vỹ đã ngủ thiếp đi. Uông Phong Quỳ mới cẩn thận khóa cửa rồi đi ra ngoài. Hắn cẩn thận đội mũi, đeo khẩu trang. Tai mắt của Uông Bạch ở khắp mọi nơi, hắn bị phát hiện thì không sao, nhưng theo hắn còn có một cô gái.
Thẻ ngân hàng không thể dùng, tín dụng cũng không, may là trong căn nhà kia trước đó hắn còn có một ít tiền mặt.
Hắn không dám đi quá xa, thấy một cửa hàng tiện lợi liền mua một ít đồ ăn, ghé qua cửa hàng quần áo mua mấy bộ quần áo cho Thư Vỹ, sau đó là một ít thuốc.
Hắn tùy tiện ngồi ở lề đường, đem thuốc khử trùng đổ cả lọ lên vết thương trên tay, máu theo đó mà bị rửa trôi, cảm giác xót đến tận xương thực sự rất đáng sợ, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi tự xử lý vết thương xong, hắn thu dọn đồ đạc trở về. Về đến trước cửa nhà, hắn còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng gào khóc đập cửa bên trong.
''Thư Vỹ!!!!''
Hắn hoảng hốt ném hết đống đồ trong tay mà mở cửa. Xuất hiện trước mắt, cô gái nước mắt giàn giụa sững sờ trong giây lát, ngay sau đó, một cơ thể mềm mại òa vào lòng hắn.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái ngắt quãng.
''Em tưởng anh bỏ em đi rồi, em không mở được cửa...em sợ anh bỏ lại em một mình!!!''
Trái tim Uông Phong Quỳ lúc này như muốn tan nát thành ngàn mảnh, hắn cố nén lấy những giọt nước mắt sắp trực trào của mình, vòng tay càng thêm chặt chẽ. ''Sẽ không đâu, anh không bỏ em lại một mình...''
Phải, hắn rất không muốn, nếu như có thể, hắn chỉ muốn cả cuộc đời này được che trở cho cô. Cô gái này nhát gan như thế, giao cô cho ai hắn cũng không thể yên tâm mà chết đi được.