Từ ngày biết được thân thế của Uông Thư Vỹ, thím Trần thực sự không thể nào đối xử với cô như người ngoài được nữa. Có khi bà sẽ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cũng có đôi khi bà sẽ tận tình chăm sóc cô. Thư Vỹ cảm thấy như những săn sóc này so với hai mươi mấy năm qua mình cô độc thực như một cái kết ngọt ngào. Cô cũng biết, bà thực sự đối tốt với mình.
Thím Trần cũng để ý, Thư Vỹ bị thế này, cũng là từ ngày nọ.
Buổi chiều ngày hôm đó, Thư Vỹ không biết đi đâu về, cả người sốt ran, đi đến cổng nhà thì đi không nổi nữa.
Nam Trân Tâm gọi cho Thư Vỹ không được, đúng lúc đó thì thấy được cô trở lại.
''Thư Vỹ.'' Nam Trân Tâm chỉ kịp gọi một tiếng. Sau đó, cô liền chạy ra ngoài đỡ lấy Thư Vỹ.
Thư Vỹ nằm trên giường, mồ hôi chảy rất nhiều. ''Tôi đã uống thuốc rồi.''
Nam Trân Tâm gỡ miếng dán hạ sốt ra, dán lên cho cô.
''Uống thuốc cũng chẳng thể khỏi ngay được. Bị như thế này, sao lại còn đi làm. Lỡ như có việc gì...''
Thím Trần đứng một bên, hai hốc mắt bà như sắp khóc.
''Sao lại thế này, rõ tràng hôm qua vẫn còn khỏe mà....''
Nam Trân Tâm đem chăn mỏng lên đắp cho Thư Vỹ, lại vỗ vai thím Trần.
''Thím đừng lo, thời tiết thay đổi, bị cảm sốt cũng là thường tình. Để Thư Vỹ nghỉ một lát đã.''
Thư Vỹ mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười trấn an bà.
''Cháu không sao cả. Thím đừng lo.''
Bà gật gật đầu, thế nhưng cổ họng lại không nói lên được câu nào. Bà bặm môi, cùng Trân Tâm đi ra ngoài.
Nam Trân Tâm vuốt vốt mái tóc Thư Vỹ. ''Ngủ một chút đi, tối tôi đem cháo lên cho cô.''
Thư Vỹ cười.
''Ừm.''
- ------------
Đêm khuya, Nam Trấn Ảnh đứng dưới màn đêm, từ vườn hoa, nhìn lên căn phòng đang sáng đèn, bóng dáng mảnh khảnh của Nhạc Ca in hằn qua cửa sổ. Lúc này hắn trầm tư suy nghĩ, mái tóc hơi rủ xuống mắt, Nam Trân Tâm không thể thấy được vẻ mặt của hắn, thế nhưng cô cũng biết hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì.
Nam Trân Tâm từ sau bước tới bên cạnh Nam Trấn Ảnh. Hắn không nhận ra cô.
"Anh xác định người đó là chị Nhạc Ca??"
Cho đến khi cô cất tiếng, Nam Trấn Ảnh mới quay lại, thấy Nam Trân Tâm, rồi lại dời mắt, nhìn những đoá hoa xanh biếc trước mặt, gật đầu.
"Phải..."
"Chị.. ấy vẫn chưa chết....vậy thi thể đó là của ai?? Chuyện này liệu có liên quan đến Mastuki hay không?"
Nam Trấn Ảnh lắc đầu.
"Có lẽ là không...." Bởi khi hắn ta nhìn thấy thi thể đó, hắn cũng đã rơi nước mắt, nỗi đau mất đi người mà bản thân mình yêu nhất. Không dễ dàng giả bộ như vậy.
"Chuyện này...nhất định phải điều tra thật rõ." Nam Trân Tâm đưa mắt buồn nhìn xa xăm. "Chị ấy chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp....."
Nam Trấn Ảnh nhớ lại đêm ngày hôm ấy, mọi thứ vẫn như mới xảy ra hiện ngay trước mắt hắn. Ngọn lửa đỏ rực như máu nuốt chửng căn biệt thự. Nỗi đau và sự tuyệt vọng bị thiêu đốt không còn tro tàn. Trái tim và thân xác đều nát tan. Khi ấy, có lẽ hắn đã muốn chết cùng cô, nhưng hiện tại, sự xuất hiện của cô đã khiến cho hắn thay đổi.
Một đời này hắn đã quá sai lầm. Đau thương đã quá đủ, giờ đây hắn muốn đem đến cho cô, chỉ là một tình yêu chân thành, không phải một đời, một kiếp, mà hơn thế, kể cả khi tâm thức không còn tồn tại, hắn vẫn muốn yêu cô, yêu đến chết đi sống lại.
Một đời quá ngắn, một kiếp không đủ....phải thế nào mới thoả mãn được lòng hắn đây, đáng tiếc, có lẽ không gì có thể.
"Anh đã phạm phải rất nhiều sai lầm..em nghĩ, cô ấy có còn tha thứ cho anh không?"
Nam Trân Tâm đôi mắt khẽ ngưng lại.
"Anh hai...."
"Đây là lần đầu tiên anh hỏi em một câu như vậy."
Hắn cười nhẹ.
"Rất lạ sao..."
Cô gật đầu.
"Phải,...anh có còn nhớ, lần đó em hỏi anh, anh yêu chị ấy, vậy tại sao lại dùng cách thức như vậy, anh chỉ trả lời em. Chị ấy không xứng đáng nhận được tình yêu của anh, anh càng không yêu chị ấy...."
Gió thổi qua đôi mắt hắn, Nam Trấn Ảnh cảm thấy hơi cay cay. Có lẽ hắn đã quên lời nói ấy từ rất lâu rồi, vì lời ấy hắn trái lòng mình, hắn chỉ là cố tổn thương cô và chối bỏ tình cảm của mình mà thôi. Nhưng Nam Trân Tâm lại không quên được câu nói đó của hắn. Vậy thì với Nhạc Ca...những lời mà hắn tổn thương cô, cô làm sao quên được đây. Mà có lẽ, nó đã khắc sâu đến tận xương tủy, mãi mãi không thể tàn phai. Hắn tự chế giễu bản thân mình. Hoá ra, ngay từ khi bắt đầu không phải do ai cả, mà tất cả, đều là tự hắn chuốc lấy.
"Lời đó....anh đã sớm quên rồi..."
"Đó là vì anh không thực sự nghĩ như vậy. "
Nam Trấn Ảnh không trả lời.
Trên đời này làm gì có ai sẵn sàng làm những điều ngu ngốc đó chứ, nhưng mà Nam Trấn Ảnh hắn lại làm điều đó. Tất cả những điều ấu trĩ nhất, hắn đều đã làm. Hắn nhìn Nam Trân Tâm, không có sự ngạo nghễ thường ngày, đôi mắt hắn dường như buồn đến lạ thường.
"Có phải anh đã sai không..."
Cô đau lòng cầm lấy tay hắn.
"Anh hai, trong tình yêu, không có chuyện đúng sai...chỉ có tin tưởng hoặc không. Em không biết chị ấy đã phải trải qua những gì. Giữa hai người đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng anh à... Liệu rằng anh sẽ chấp nhận buông tay hay sao?"
"Anh sẽ không buông tay...." Hắn khẳng định.
"Đúng. Đó chính là lời em muốn nói. Nếu như anh đã có lựa chọn, vậy thì đừng suy nghĩ nữa. Hãy làm theo lựa chọn ấy đi, đừng để khi mất cơ hội lựa chọn, sẽ trở nên hối tiếc..."
Vì anh còn có lựa chọn, anh còn có thể bắt đầu lại cùng với Nhạc Ca. Nhưng còn cô, cô đã không còn lựa chọn khác nào nữa.
Hắn xoa đầu Nam Trân Tâm. Đứa em gái này của hắn, đã lớn thật rồi.
"Cảm ơn em..."
"Anh hy vọng, đối với chuyện của chính mình, em cũng sẽ có lựa chọn tốt nhất. Lăng Thiếu Hà là người tốt, nếu tình cảm của em đủ lớn, anh ủng hộ hôn lễ của hai người."
Nam Trân Tâm ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
''Anh biết rồi sao?'' Chuyện cô kết hôn, cô vẫn chưa dám nói cho hắn biết. Hơn nữa hắn cũng rất bận, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm cho hắn mệt mỏi.
Nam Trấn Ảnh mỉm cười.
''Hôn nhân của em gái, người làm anh này sao có thể không quan tâm. Trân Tâm, anh chỉ mong em, một đời này hạnh phúc.''
"Em sẽ hạnh phúc.''
Nam Trân Tâm đôi mắt trong suốt rưng rưng gật đầu với hắn, Nam Trấn Ảnh vẫn luôn ấm áp như vậy. Ám áp đến nỗi khiến người khác không cần mạnh mẽ. Khi bên cạnh cha và anh trai, cô luôn tỏ ra mình rấ ổn, nhưng thực sự, cô đã gục ngã từ rất lâu rồi. Đấu với Nhạc Hiểu đó, cô đấu không lại. Hôn lễ này, cô không biết sẽ phải tiếp tục đối diện như thế nào nữa.
__________
Sau cuộc nói chuyện, Nam Trấn Ảnh trở về phòng mình, hắn suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ cho đến khi trời sáng, thế rồi, hắn quyết định, sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn tuy không cho cô ra khỏi biệt thự, nhưng vẫn cho cô tự do trong nhà, cô muốn làm gì hắn đều đáp ứng, chỉ cần cô không rời xa hắn quá xa. Bởi vì hắn sợ rằng cô sẽ lại biến mất. Và thế hắn sẽ chẳng thể tìm thấy cô được nữa.
Nam Trân Tâm nhìn Nhạc Ca, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhưng chị ấy lại không nhận ra cô. Cô ôm chầm lấy Nhạc Ca. Nước mắt rơi trên gò má của cô. Bên tai, Nhạc Ca như nghe thấy lời Trân Tâm nói.
''Cảm ơn...cảm ơn chị vì đã trở về..''
Nhạc Ca trong tim cảm thấy nhói lên, dù là cô biết, mình không phải người tên Nhạc Ca kia.
Nam Trân Tâm là em gái của Nam Trấn Ảnh, cô bé sẽ kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện về cô trước kia và Nam Trấn Ảnh, cô bé nói rằng, hắn rất yêu cô. Kể ra những gì sau khi cô mất tích, Nam Trấn Ảnh đã khốn khổ như thế nào, kể về tình cảm của cô và anh trai cô bé. Nhạc Ca nghe những chuyện đó, giống như là bản thân cô thực sự đã trải qua.
Thím Trần và Trân Tâm đối xử với cô rất tốt. Tốt đến nỗi cô cũng coi như họ chính là người thân của mình. Nam Trấn Ảnh sau ngày đó cũng không dám lại gần cô nữa. Có một đêm cô tỉnh dậy giữa đêm, thấy được một thân ảnh quen thuộc, hắn ngủ gục trên băng ghế vườn hoa, không ai để ý đến hắn, cả người hắn co quắp trên băng ghế, trái tim cô như đau đớn. Nhưng Nhạc Ca cố gắng kìm nó lại. Cô sợ bản thân sẽ động lòng. Khi đó, cô sẽ tự an ủi bản thân mình. ''Không đâu, hắn là kẻ thù của mình, à người đã hại chết người thân mình...'' Đó là những gì mà người cứu cô đã nói với cô, rằng Nam Trấn Ảnh hắn, là người độc địa nhất trên thế gian. Cô cần phải khiến cho hắn đau khổ, hoặc sớm giết chết hắn.
Nhưng cô sợ hãi, sợ chính mình không làm được.
Sáng hôm sau, cô không còn thấy hắn ở dưới đó nữa. Ngày tiếp theo, từ Nam Trân Tâm, cô nghe được Nam Trấn Ảnh bị cảm sốt. Lúc đi qua căn phòng kia, thấy thím Trần cùng Trân Tâm chăm sóc cho hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch, môi khô nứt, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại như đau đớn. Bàn tay đặt bên cửa của Nhạc Ca khẽ siết lại, cô không quan tâm, đúng, chẳng hề quan tâm một chút nào cả.
- --------------
Một tháng sau, đã là ngày cưới của Nam Trân Tâm, Thư Vỹ mặc một bộ váy phù dâu xinh đẹp, mái tóc hơi nâu của cô xoăn nhẹ, dài đến thắt lưng, trên mái tóc còn được cài một chiếc cài hoa thật đẹp.
Nhìn Nam Trân Tâm trong gương, cô lại thấy cô ấy còn đẹp hơn mình rất nhiều, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thẫm, làn da trắng sứ, lông mày cong cong, đôi mắt cười thực đáng yêu.
''Đây là lần đầu tôi được thấy cô dâu đẹp như vậy."
Thư Vỹ hơi thất thần. Nam Trân Tâm cười.
''Ngốc quá, sau này cô cũng sẽ trở thành cô dâu, cũng sẽ rất xinh đẹp."
Thư Vỹ nghe vậy, cô có chút ngượng ngùng. Cô dâu ư, cô không mong chờ, vì mong chờ rồi sẽ thất vọng. Khi đó, so với ban đầu biết trước kết quả sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần.