"Tôi...."
"Chị dâu, chị nhân từ đừng tính toán với em được không, anh ấy mà biết, chắc cái mạng của em cũng không còn mất!!
Uông Thư vỹ xua xua tay.
"Không đâu, anh cả không phải là người như vậy."
Y Y khuôn mặt biểu cảm.
"Chị không biết đâu, bộ dạng khi tức giận của Phong Quỳ thực sự rất là..."
"Y Y!!!" Đột nhiên Mạc Nghiên gọi một tiếng. "Mau đi làm việc của em đi, đừng gây thêm chuyện nữa."
"Nhưng em đang giải thích với chị dâu."
Mạc Nghiên đi tới, dí lên trán cô một cái.
"Em nghĩ ai cũng nhỏ mọn như em sao." Sau đó quay sang Uông Thư Vỹ.
"Con nhóc này miệng mồm nhanh nhảu nhưng não có vấn đề, cô đừng để tâm."
Uông Thư Vỹ biết Y Y chỉ là hiểu lầm, hơn nữa mối quan hệ giữa Uông Tịnh Lam và Mạc Nghiên cô không phải là không biết.
"Không sao..."
Y Y không hài lòng trừng mắt với Mạc Nghiên.
"Anh nói cái gì? Dám chê em ngốc???"
Mạc Nghiên nghiêng đầu bĩu môi.
"Là do em tự nhận đấy thôi."
"Anh!!!!Hừ!!! Anh cứ đợi đấy!!!"
Y Y nói một câu, không thèm để ý tới Mạc Nghiên nữa. Nắm lấy tay Uông Thư Vỹ, cười tươi.
"Chị dâu, em đi chuẩn bị đồ cho chị, chị đợi một chút nhé!!!"
"Tôi...cô cứ gọi tôi là Thư vỹ được rồi..."
"Sao có thể, chị yên tâm, em mặc dù không phải danh môn cao quý, nhưng một chút lễ nghĩa vẫn biết đó nha."
Nói rồi Y Y chạy ra ngoài. Uông Thư Vỹ không biết phải giải thích với cô như thế nào, còn Mạc Nghiên thì lại cố ý nói mập mờ như vậy, chẳng trách cô ấy hiểu lầm cô.
"Cô cứ mặc kệ con bé đi."
"Hình như cô ấy hiểu lầm, mối quan hệ giữa tôi và anh cả."
Mạc Nghiên chỉ cười, cũng không nói gì.
Lúc này có tiếng gõ cửa, LK bước vào. Nhìn Mạc Nghiên, muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
Mạc Nghiên nhìn cậu ta mà chau mày.
"Có chuyện gì?"
"Uông Tịnh Lam đến rồi."
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Mạc Nghiên đột nhiên biến đổi, hắn biết là cô sẽ đến, nhưng vẫn không ngờ là cô sẽ đến vào lúc này. Là cô đã gọi điện thoại cho hắn đến Uông gia, khi Uông Chính Thành rời đi gấp gáp, cô đã biết là chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Hắn đến Uông Gia mới biết được sự tình. Uông Chính Thành bỏ Uông Thư Vỹ lại, hắn liền đưa Uông Thư Vỹ về đây, xem như là giúp Uông Chinh Thành một lần, chủ yếu vẫn là có Uông Tịnh Lam đã nhờ vả hắn.
"Cô ấy đâu? Sao không để cô ấy vào??" hắn đứng phắt dậy.
Vẻ mặt LK khó xử.
"Cô ấy nói rằng không muốn vào, bảo ngài hãy đưa Uông Thư Vỹ ra, cô ấy sẽ đón Uông Thư Vỹ đi."
Mạc Nghiên không vui, ánh mắt khẽ trầm tư lại, cô đã từng thề trước mặt hắn rằng sẽ không đến Vạn lý Lang dù chỉ một bước, nhưng lúc này không phải là đang đứng ở đây sao, vậy mà chỉ bước vào thêm một bước nữa thôi cũng cố chấp. Đúng là người con gái hắn yêu, đến cả thù hằn cũng lâu như vậy.
Mạc Nghiên ngồi lại xuống ghế.
"Nói với cô ấy, Uông Thư Vỹ hấp hối sắp chết rồi, muốn gặp lần cuối hay không thì vào đây."
LK và Uông Thư Vỹ đều cả kinh. Lời này mà hắn cũng nói ra được sao? Uông Thư Vỹ lựa lời.
"Để tôi đi ra ngoài gặp chị ấy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Nhưng Mạc nghiên lại không muốn cho cô đi. Giữ cô lại, hắn đưa ánh mắt buồn nhìn cô, giống như là tràn đầy tâm sự.
"Uông Thư Vỹ, nếu như cô đã cảm ơn tôi giúp đỡ cô, tại sao không giúp tôi lần này?"
____________________________________
Uông Tịnh Lam nghe được tin dữ, không quan tâm được gì nhiều, liền vội vàng chạy đến, thấy Uông Thư Vỹ nằm trên giường, trên trán là vết thương, chân tay cũng xước sát thì hốt hoảng.
"Thư Vỹ!!!!"
"Tịnh Lam em đến rồi..." Mạc Nghiên cười ngốc.
Uông Tịnh Lam quay sang trách móc Mạc Nghiên.
"Sao anh không mang Thư Vỹ đến bệnh viện!!!!"
"Bệnh viện cũng không tốt bằng có em."
"Anh thật là!!!"
"Chị Tịnh Lam, đừng lo lắng, em không sao đâu, chỉ bị xây sát một chút."
"Sao lại không sao chứ, chân cô không đi lại được mà đúng không?" Mạc Nghiên tự nhiên chen thêm lời vào.
Tịnh Lam lo lắng hỏi lại cô.
"Chân em bị sao? Không đi được?"
"Em..."
Mạc Nghiên nháy mắt với cô. Thâm tâm đang không ngừng cầu xin.
Uông Thư Vỹ cắn răng gật đầu một cái. Lúc này Mạc Nghiên mới thở phào một hơi.
"Vậy thì càng phải đến bệnh viện ngay lập tức, để chị đưa em đi!!!"
"Không được!!!" Mạc Nghiên chạy ra trước ngăn cô lại.
"Mạc Nghiên, anh có bệnh à, tránh ra đi!!!"
"Tịnh Lam, chân cô ấy bị thương, không chừng là đã gãy chân rồi, nếu em tự ý di chuyển lung tung, đến lúc đó, khó mà cứu chữa thì phải làm sao?"
Tịnh Lam đúng là không nghĩ đến khả năng này. Cô bối rối.
"Vậy thì tôi phải làm sao?"
"Thế này đi, em cứ để cô ấy lại đây. đợi tôi thông báo cho Chính thành một tiếng. Khi nào cậu ấy tới rồi tính sau, em ở lại đi."
Uông Tịnh Lam trợn tròn mắt.
"Anh còn chưa nói với Uông Chính Thành??"
"Tôi có gọi, nhưng cậu ta không bắt máy, nên là....."
"Anh!!! Không phải anh lợi hại lắm sao, có việc gì là không làm được, anh có biết Uông Chính Thành lúc nay đang lục tung cả thành phố lên không hả???"
Uông Thư Vỹ nghe được lời này thì sửng sốt, anh cả tìm cô??
"Tịnh Lam, em đừng tức giận, anh sẽ cho người đi tìm cậu ta ngay bây giờ."
Mạc Nghiên thấy Uông Tịnh Lam tức giận, ngay lập tức ra lệnh cho Jack LK ra ngoài tìm Uông Chính Thành.
Nói xong Mạc Nghiên cũng đi khỏi.
Uông Tịnh Lam đợi Y Y mang đồ tới thì giúp Uông Thư Vỹ xử lý qua vết thương trên đầu, hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Uông Thư Vỹ cũng không giấu gì mà kể lại toàn bộ.
Tịnh Lam thở dài, thảo nào Uông Chính Thành khi đó lại vội vàng như vậy. Rõ ràng là lo lắng cho Uông Thư Vỹ, lại cứ phải tỏ ra bản thân mình chán ghét cô. Con người hắn quả là khó đoán nhất trần đời.
______________________________
Paris. Thành lâu cổ.
"Anh hai!!! Bây giờ mới liên lạc với em à, anh và Bắc Gia rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Nhốt em ở đây, cũng không cho về nước."
Nam Trân Tâm vừa được cầm lại điện thoại, liền ngay lập tức chất vấn anh trai mình.
"Em không cần thắc mắc chuyện này. Thời gian qua chuyện gì cũng giấu không cho anh biết, em tưởng có thể qua mặt anh dễ dàng như vậy sao?"
"E... Em chỉ là không muốn làm phiền anh, hơn nữa những chuyện này em đều có thể giải quyết!"
"Giải quyết? Vậy em đã làm được gì rồi? Nếu như không phải hôm đó may mắn, thử hỏi xem tính mạng bản thân còn đến bây giờ hay không?"
Lần đó cô rời đảo liền bị Bắc Gia đưa đi, vẫn chưa biết được trên đảo đã xảy ra chuyện gì.
"Anh nói gì vậy, sao lại tính mạng cũng không còn?"
"Em tự ý đến Veashar, nơi đó xảy ra chuyện gì cũng không biết? Mau về nước đi, nhũng chuyện sau đó, tự khắc rồi biết."
"Anh hai, em biết là anh lo cho em, nhưng chuyện của em em sẽ có cách của mình."
"Trân Tâm, không phải anh không nhắc em, cậu ta không đơn giản như em nghĩ đâu, những chuyện mà cậu ta làm, từ trước đến giờ đều là cấm kị, nếu như anh không nương tay, em nghĩ cậu ta còn có thể sống đến tận bây giờ ư?"
"Nhưng chị ấy giờ chỉ còn cậu ta...chị ấy đi rồi, lẽ nào anh cũng muốn trên đời này người thân duy nhất của chị ấy cũng không còn?"
"Trân Tâm, em quá ngây thơ, em sẽ không hiểu được, dù cho chúng ta có nhân nhượng, thì cậu ta cũng sẽ không chịu để yên."
Nam Trân Tâm không biết phải nói gì, chỉ còn biết im lặng.
Nam Trấn Ảnh day trán, đau đầu nói vói cô.
"Vé máy bay Bắc Gia đã chuẩn bị, ngày mai khởi hành, về nước đi, cha rất lo cho em."
Nam Trân Tâm vâng một tiếng. Cúp máy, cô thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen nghịt, gió thổi từng đợt buốt giá, tiếng gió rì rào, nghe theo mà não lòng. Tự hỏi, cho đến bao giờ bi kịch này mới kết thúc đây.
__________________________________
Biệt thự P
Phòng tối, lạnh lẽo và âm u.
Có một số chuyện trên đời này không phải là ngẫu nhiên, định mệnh như vòng quay gỗ, lặp đi lặp lại như đã có quỹ đạo riêng. Duyên phận và tình yêu, âu cũng chỉ là thuận theo vòng quay ấy.
Yêu và hận vốn là hai thứ khác nhau, song khi một người đều có hai thứ cảm xúc này đối chọi trong tim, ắt hẳn là một người bất hạnh.
Nhạc Hiểu thời gian này luôn giam mình trong phòng, công việc không hề đụng tới, Bạch Quý biết hắn chính là đang vì ai mà trở nên như vậy. Nhạc Hiểu cho người tìm kiếm Nam Trân Tâm, ngay cả tập đoàn cũng vứt ra sau gáy không quan tâm tới. Cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thân bại danh liệt.
Bạch Quý đẩy cửa phòng bước vào, khắp căn phòng đều là mùi rượu và thuốc lá. Đi được vài bước, chân lại va phải chai rượu rỗng lăn đầy mặt đất. căn phòng tối om, cô ta không thể thấy được Nhạc Hiểu đang ở đâu. Bạo gan bật công tắc đèn lên, mới có thể thấy được hắn đang ngồi dưới nền đất, khuôn mặt bơ phờ, áo sơ mi trước ngực bị xé nát bật cúc áo, tóc tai rối loạn, râu mọc lú nhú trên cằm, mới bẵng một thời gian, trông hắn như đã già đi vài tuổi.
"Nhạc Hiểu...anh định như thế này đến bao giờ đây?"
Hắn không trả lời cô, vẫn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
"Nhạc Hiểu!!!" cô ta đến lay hắn.
"Anh tỉnh táo lại đi, rốt cuộc thì Nhạc Hiểu của ngày trước đâu rồi. Tại sao anh lại có bộ dạng như vậy? Cô ta chỉ là một kẻ vô tâm, cô ta chỉ muốn anh chết, anh lại mất hồn vì cô ta, có đáng hay không?"
Nhạc Hiểu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Quý, ánh mắt tột cùng ghét bỏ.
"Cút."
Bạch Quý đau lòng, siết chặt bàn tay, nuốt nước mắt vào trong lòng.
"Nhạc Hiểu, Nam Trân Tâm yêu Lăng Thiếu Hà, trước kia là vậy, sau này cũng sẽ như vậy, anh sẽ chẳng bao giờ có được cô ta đâu. Anh tìm kiếm cô ta? Chưa biết chừng xác cô ta đã bị cá rỉa sạch rồi kìa."
Nhạc Hiểu tức giận bóp lấy cổ Bạch Quý.
"Thế thì đã sao, cô ta dù cho có chết cũng sẽ chết trong tay tôi! Dù cho cô ta chỉ còn là một mảnh xương, tôi cũng nhất định tìm ra cô ta!!"
Bạch Quý cười giễu.
"Anh điên rồi!!! Anh tìm ra cô ta thì được gì chứ, anh có biết thời gian anh đau khổ vì cô ta, Nam Trấn Ảnh đã làm gì không, anh cứ đau khổ đi, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô ta hại chết!!!!"
"Đúng. Tôi chính là muốn bị cô ta hại chết, vậy thì đã sao?"
Bạch quý nhìn hắn như quỷ. Điên rồi, đúng là điên thật rồi.
Lợi dụng Nhạc Hiểu lơ là. Nam Trấn Ảnh đã cho người đụng đến AG, công ty lúc này nếu như không có người đứng ra giải quyết, tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển. Hơn Nữa bên Uông Lâm cũng đang làm um xùm lên. Mà Nhạc Hiểu vẫn trong trạng thái này.
"Uông Lâm và họ Trần vì hôn lễ của Uông Hựu Dương đã trở mặt với nhau, cục diện hiện nay là đang rất bất lợi. Nam Trấn Ảnh lại lăm le AG. Nếu như anh muốn chết, vậy thì cũng đừng khiến cho tất cả mọi người cũng phải chết theo anh. Nhạc Hiểu. Nam Trân Tâm là khắc tinh của anh, cô ta sẽ hại chết anh, chỉ có tôi mới là người vì anh, tôi mới là người anh thực sự cần."