" Bà định phá nát cái nhà này????"
Bà Hoa vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy:
" Không, tôi không dám."
" Bà muốn cảnh tượng 20 năm trước tái hiện lại một lần nữa.???"
Ánh mắt Ông Thắng vẫn lạnh lùng nhìn Bà Hoa. Trong mắt Bà Hoa bây giờ là một mảng sợ hãi. Bà Hoa sợ đến mức cả người run lên bần bật. Những lời Ông Thắng vừa nói không phải chuyện đùa. Đó là cái cảnh tượng mà đời này kiếp này không bao giờ bà muốn nhớ lại.
Thậm chí, suốt mười năm sau đó, Bà Hoa luôn phải nhìn thái độ và cảm xúc của Ông Thắng mà sống. Sống lưng Bà Hoa lạnh toát, mồ hôi nhỏ ra từng giọt, rất lâu sau, khoé miệng Bà Hoa mới lắp bắp:
" Tôi...tôi...tôi không muốn."
Con Vy đứng bên cạnh nhìn một màn trước mắt. Nó nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mẹ nó đột nhiên lại sợ hãi như vậy. Tại sao chỉ một câu nói đó thôi mà mẹ nó lại run lẩy bẩy thế kia.
Rút cuộc, hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Ông Thắng " Hừ" lạnh một tiếng:
" Nếu không muốn chuyện đó tái hiện lại, thì tốt nhất bà nên yên phận, đừng làm cái nhà này loạn lên. Nếu không, đừng có trách tôi độc ác."
Đoạn Ông Thắng quay sang con Vy:
" Còn mày nữa, không lo học hành, tối ngày gây sự. Còn một lần nữa, thì cút ra khỏi cái nhà này."
Con Vy bị Ông Thắng chửi, ấm ức nhìn cô. Sau đó đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Bà Hoa nhìn con Vy rời đi cũng mặc kệ, không buồn gọi nó lại.
Bởi vì, những màn kí ức đã ngủ quên bao nhiêu năm, đang như tái hiện ngay trước mặt bà. Những kí ức khủng khiếp mà suốt đời này bà cũng không dám nghĩ lại. Nay lại chỉ vì một câu nói của Ông Thắng mà lại tái hiện lên.
Bà Hoa không nhịn được lắc lắc đầu, ngồi xơ xác dưới sàn nhà.
Tuyết nhìn một màn trước mắt, cô nhíu mày khó hiểu. Những lời Ông Thắng nói là có ý gì? Tại sao mẹ chồng cô lại sợ hãi đến như vậy.
Tuyết vẫn chăm chú nhìn Bà Hoa thì bắt gặp ánh mắt Ông Thắng liếc nhìn cô. Tuyết sợ hãi thu hồi ánh mắt lại, vội vàng đi lên phòng.
Tại quán Bar,
Con Vy ngồi trong một góc khuất, trên bàn còn vương lại vài vỏ chai rượu và bia. Vân giật ly rượu trên tay con Vy, nhíu mày hỏi:
" Đến lâu chưa?"
" Mới thôi"
Con Vy vừa nói, mùi rượu phả ra, sộc thẳng lên mũi con Vân, khiến cho nó khó chịu:
" Mới mà uống lắm vậy? Có chuyện gì thế?"
Con Vy một hơi uống cạn ly rượu, ánh mắt đăm chiêu mang theo vài tia thù hận nhìn ra khoảng không trước mặt:
" Anh Nam đánh tao, còn bố tao đuổi tao ra khỏi nhà."
" Tại sao vậy?"
" Tại vì chị ta đấy. Nhà tao ai cũng bênh vực chị ta. Chỉ tội cho mẹ tao thôi."
" Đến mức như vậy à?"
" Ừ."
Vân cạn ly rượu với con Vy, con Vy đưa cho Vân một viên kẹo:
" Cắn đi."
" Thôi tao không thích chơi mấy loại này."
" Cắn đi, chết đâu mà sợ."
Vân còn chưa kịp nói gì, con Vy đã nhét một viên vào miệng nó. Ngay lập tức, là hai tên con trai cao to xuất hiện bên cạnh bọn nó. Bốn đứa chơi với nhau cả đêm, rồi gần sáng mới rủ nhau đi xả đồ.
Trong một phòng hạng sang ở khách sạn thuộc Quận B. Hai trai, hai gái loã lồ ôm nhau ngủ tập thể. Sau một đêm, ai nấy cũng mệt mỏi ngủ đến tận trưa. Con Vân cựa quậy người đầu tiên, nó đưa tay lên day day hai huyệt thái dương.
Ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, trong mắt nó cũng không có chút nào gọi là ngạc nhiên. Dường như những chuyện như thế này quá quen thuộc với nó và Vy. Vân lay người con Vy:
" Ư...ư...đang ngủ mà."
" Ngủ gì nữa. Dậy mau, mày không dậy nhanh tao đi về trước đấy."
Con Vy lúc này mới mở to mắt, liếc nhìn hai thằng con trai kia vẫn đang nằm bên cạnh. Nó với lấy quần áo mặc vào rồi cùng Vân rời đi.
" Giờ mày đi đâu?" Vân lên tiếng hỏi.
" Tao về nhà xem thế nào đã."
" Vậy về đi, tao đi gặp bố tao bàn chút việc."
Con Vy về đến nhà, xông thẳng vào phòng Bà Hoa:
" Mẹ, chuyện 20 năm trước bố nói là chuyện gì?"
Bà Hoa nhìn con Vy, gắt lên:
" Không có gì hết."
" Có gì mà mẹ phải giấu con thế?"
" Con không cần biết."
" Mẹ không nói, con sẽ tìm hiểu bằng mọi cách."
" Chát." Bà Hoa tát con Vy một cái, lạnh giọng nói:
" Mẹ cấm con. Ra ngoài."
Con Vy ôm má ấm ức bỏ ra ngoài, chưa bao giờ nó thấy Bà Hoa có thái độ như vậy, rút cuộc đây là chuyện gì????
" Bố, con mua mấy lạng trà nhài bố thích đây."
Ông Sơn nhìn Vân cười, giọng nói đầy yêu thương:
" Chắc hôm nay trời đổ mưa quá."
" Bố lại trêu con rồi. Trà nhài này tuyệt đỉnh nhất đây ạ."
Vân lắc lắc hộp trà nhài trước mặt ông Sơn:
" Nhưng mà, trà này con gái không biếu không đâu ạ."
" Bố biết mà, gái rượu không yêu thương bố rồi."
Vân ôm lấy Ông Sơn nũng nịu: " Con gái thương bố mà."
" Thế có việc gì muốn nhờ bố đây."
" Con muốn vào công ty làm. Nếu bố không đồng ý, con gái sẽ lại đi du học tiếp."
Ông Sơn xoa đầu Vân, âu yếm nói:
" Về rồi thì đừng đi nữa. Nhà chỉ có hai bố con mình. Con muốn làm chức vụ nào?"
Khoé miệng Vân nhếch lên nụ cười:
" Con muốn làm thư kí của Phó Giám Đốc."