• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuyết như không tin những gì mình vừa nghe, cô lắp bắp hỏi lại:

" Em nói sao??? Anh Nam với Vân là người yêu của nhau???"

" Có gì mà chị ngạc nhiên vậy? Hai người đó vốn là thanh mai trúc mã. Chỉ vì con Vân nó đi du học, vậy nên anh Nam mới quen chị. Chị mới có cơ hội bước chân vào nhà này, làm chị dâu của tôi, một bước lên tiên đấy."

Những lời con Vy nói như mũi dao nhọn khoét sâu vào trong lòng cô, khiến từng nhịp nhói lên một cách đau đớn. Cả người cô đột nhiên rơi vào trầm mặc. Cô không cãi lại, một chút phản ứng cũng không có.

Bởi vì, những lời nó nói là không hề sai.!!!!

Bản thân cô cũng biết gia cảnh nhà cô như thế nào, chính vì vậy cô cũng rất tự ti. Hễ ai nhắc đến chuyện gia đình cô là cô lại cúi đầu trầm mặc như vậy.

Con Vy nhìn thái độ của cô thì cười khẩy, nó biết thừa cô đang nghĩ gì. Cái nó muốn là cô phải đau khổ, cô càng đau khổ thì nó lại càng hả hê.

Tuyết đứng im lặng một chỗ như vậy, rất lâu sau mới quay người đi lên phòng. Hoá ra mối quan hệ giữa hai người họ là như vậy, chính vì vậy nên anh mới nói dối cô. Nếu không thì việc gì phải nói dối cô như vậy?

Đúng là, tình cũ không rủ cũng tới.!

Nam về nhà cũng là lúc cô đã nằm yên một góc giường. Cô xoay người về phía anh, anh vòng tay ra ôm lấy cô, cô hất tay anh ra khỏi người mình, cứ vài lần liên tục như vậy, đến mức anh tức giận phải quát lên:

" Em làm sao vậy? Dở chứng à?"

" Em chẳng sao cả. Em mệt, anh đừng đụng vào người em."

" Điên vừa thôi, đêm hôm đấy."

Tuyết ngồi bật dậy, cô hơi nghiêng đầu sang phía anh hỏi:

" Có phải anh với Vân là thanh mai trúc mã không?"

Nam nhíu mày nhìn cô, khó hiểu hỏi:

" Em hỏi vậy là ý gì?"

" Em hỏi có đúng không thôi."

" Đúng, thì sao.?"

" Chẳng sao."

Cô nói rồi lại nằm xuống, quay lưng về phía anh, nước mắt từ khoé mắt lặng lẽ chảy xuống, ướt đẫm một mảng gối.

Sáng hôm sau, cô đi xuống nhà với đôi mắt sưng húp lên. Vừa vặn đúng lúc Ông Thắng cũng chuẩn bị đi làm. Ông Thắng nhìn cô, trong đáy mắt xuất hiện vài tia phức tạp:

" Làm sao mà mắt sưng húp thế kia? Hai đứa cãi nhau à?"

" Không ạ, do đêm qua con thức muộn thôi ạ."

Tuyết nói rồi, vội vàng đi ra ngoài cổng. Từ ngày đó đến giờ, cô vẫn rất sợ Ông Thắng, mỗi lần có ông ở nhà là nỗi sợ hãi trong lòng cô lại tăng lên.

Trái ngược lại với tâm trạng buồn rầu ủ rũ của cô. Thì Nam đi làm với sự tức giận trong lòng, anh cáu bẩn, trút giận lên nhân viên bên dưới mình. Con Vân nhìn một màn trước mắt, không nhịn được bèn lên tiếng:

" Anh làm sao vậy? Có bực tức chuyện gì thì cũng không nên trút giận lên mọi người chứ? Anh đang làm mọi người sợ đấy."

Nam " Hừ" lạnh một tiếng rồi tiếp tục cặm cụi vào chiếc máy tính. Con Vân trong lòng cũng đoán được việc gì khiến cho anh tức giận đến vậy:

" Anh lại cãi nhau với chị Tuyết à?"

"....."

Thấy Nam im lặng, không phủ nhận, khoé miệng con Vân nhếch lên nở nụ cười xảo quyệt:

" Anh nói lý do đi, em sẽ quân sư cho anh làm hoà với chị ấy."

Nam nghe Vân nói, ngay lập tức ngẩng đầu lên:

" Cách gì?"

" Cách thì không thiếu, nhưng quan trọng anh phải nói lý do cho em biết thì em mới giúp anh được."

Nam do dự một lúc, cuối cùng cũng đem chuyện tối qua nói cho Vân nghe. Con Vân nghe xong thì bật cười thành tiếng:

" Chị Tuyết ghen với cả em luôn à?"

" Ừ, vậy nên anh mới mệt mỏi."

" Vậy giờ em mách cho anh cách này."

" Cách gì???"

Con Vân ghé sát tai anh, thì thầm cái gì đó, anh nghe xong quay sang hỏi nó, Vân vẫn ghé sát mặt, đúng lúc anh quay sang thì môi anh với môi nó chỉ còn cách nhau có vài centimet. Anh ngượng ngùng quay mặt sang bên khác:

" Liệu như vậy có được không em?"

Vân cười cười: " Được, anh cứ giao chuyện này cho em."

" Vậy anh nhờ em."

" Vâng."

Vân nói xong liền ra ngoài, hơn ba mươi phút sau đã quay trở lại, mang theo một món đồ. Vân vui vẻ nói:

" Quà của anh đây nhé. Em đảm bảo anh mang về tặng là chị Tuyết sẽ hết giận anh ngay."

" Vất vả cho em rồi."

" Có gì đâu, tại em nên anh và chị Tuyết mới cãi nhau mà."

" Em đừng nghĩ vậy. Không phải do em đâu."

" Vâng."

Vân lí nhí nói, sau đó liền ra ngoài. Cửa phòng làm việc của Nam vừa đóng lại, trên khoé môi con Vân liền nở nụ cười. Nó nhớ lại cái cảm giác hai người khi nãy gần nhau, lồng ngực nó đột nhiên đập rộn ràng.

Tối hôm đó, cô nhận được món quà của anh thì tâm tình liền trở nên vui vẻ. Chiếc váy anh tặng cô rất đẹp, rất vừa với cô, và thật sự bản thân cô rất thích.

Mấy hôm sau, cô và con Nga ra trung tâm thương mại chơi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại một lần nữa cô gặp con Vy và Vân.

Nhìn thấy cô từ đằng xa, con Vy đã kéo tay Vân đi lại phía cô:

" Chị Tuyết."

Tuyết nghe tiếng gọi liền quay lại, con Vy tươi cười vẫy tay với cô.

" Chị cũng đi trung tâm thương mại à? Mua gì đấy chị.?"

" Chị đi xem đồ thôi. Tiền đâu mà mua."

" À đúng rồi, chị làm gì có tiền mà mua. Em quên mất."

Con Vy bật cười nói, Nga nhìn một màn trước mắt, bực mình lên tiếng:

" Liên quan gì đến mày. Đúng là mõm chó thì không phun được ngà voi."

Con Vy bị con Nga chửi tức giận sồn sồn lên:

" Mày....mày...."

" Làm sao? Làm sao? Mày định làm gì tao???"

Con Vy giơ tay lên định đánh con Nga thì bị con Nga bắt lấy tay. Con Nga hất tay con Vy ra, chỉ vào mặt con Vy:

" Tao mà có đứa em chồng như mày thì tao bóp cổ chết từ lâu rồi. Chứ không hiền như con Tuyết để mày lên mặt thế đâu."

" Hừ, mày tu mười kiếp cũng không có phước làm chị dâu tao đâu."

" Thế à? Lạy các cụ nhà tao sống khôn chết thiêng, bố mẹ tao sống có phúc phần nên tao mới không gặp bãi cứt như mày đấy. Đứng đâu là bốc mùi chỗ đấy. Đúng là ô nhiễm không khí."

Con Vy tức giận nắm chặt tay thành quyền, nhưng lại không làm gì được con Nga, liền ôm một bụng tức giận. Con Vân đứng bên cạnh nhìn cô cười tươi:

" Váy này anh Nam tặng chị đẹp quá."

" Sao cô biết?" Cô ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.

Con Vân mỉm cười: " Vì em là người đi chọn mà."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK