Những đoạn kí ức vụn vặt được anh ghép lại một cách tỉ mỉ. Anh nhớ trong cơn say, Vân xuất hiện bên cạnh anh. Rồi Vân đưa anh về, nghĩ đến vậy, anh vội đưa mắt sang bên cạnh.
Một tầm lưng trắng ngần đang quay lưng lại phía anh. Mái xoăn màu hạt dẻ loà xoà bên cạnh. Phía bên vai trái còn có hình xăm một bông hồng. Hình xăm này với anh cũng có chút quen thuộc, đây chính là hình xăm trên vai trái của Vân mà anh đã nhìn thấy nhiều lần trước đó.
Dưới sàn nhà, còn vương vãi quần áo của cả hai. Cũng đủ hiểu, đêm qua hai người như thế nào.!!!!
Con Vân vốn đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn giả vờ ngủ như chưa từng tỉnh dậy. Mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của anh cũng lọt vào tai nó. Nó mỉm cười gian xảo một cái, cả người khẽ động đậy kèm theo vài tiếng " ư...ư..."
Nó xoay người lại phía anh, bàn tay trắng nõn giả vờ khua lung tung khắp nơi. Bất ngờ, hai mắt nó mở lớn, ngạc nhiên tột độ, rồi giật mình ngồi bật dậy. Nó nhìn anh lắp bắp:
" Anh...anh..."
Nam nhìn nó ngại ngùng, anh đưa tay lên gãi đầu:
" Anh...anh xin lỗi. Thật sự anh không nhớ gì cả."
Con Vân thất thần vài giây, giả bộ như nhớ ra điều gì đó, gương mặt nhỏ cúi gằm xuống, ánh mắt ngập nước. Nam nhìn thấy thái độ nó vậy liền rối rít xin lỗi:
" Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Xin lỗi em."
Con Vân nghe thấy anh nói xin lỗi mình thì liền lắc đầu:
" Không phải lỗi của anh, là em tự nguyện thôi."
" Anh xin lỗi, thật sự hôm qua anh uống nhiều quá, không làm chủ được bản thân mình."
Con Vân im lặng không nói gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nó gắt gao nhìn anh:
" Anh Nam, là em tự nguyện. Không phải lỗi của anh, vì em yêu anh. Những năm đi du học, em vẫn không thể quên được anh, càng cố quên anh, em lại càng nhớ anh. Em nhớ anh đến da diết, khi biết anh đã lấy vợ, em đau lòng đến mức muốn chết đi. Em không cam lòng để mất anh lần nữa. Em xin lỗi vì đã yêu anh nhiều như vậy, và cũng xin lỗi vì làm anh khó xử. Anh hãy quên hết mọi chuyện đi."
Con Vân nói xong, liền hất tung chăn ra, bước xuống giường, vừa định vơ vội quần áo mặc vào, thì lại vứt quần áo xuống. Nó quay lại giường, hai tay giữ chặt đầu anh mà hôn. Nó hôn anh rất lâu, nụ hôn của nó đem theo sự điêu luyện, khiến cho anh nhất thời khó chống cự. Sau đó, nó hôn lên vành tai anh, bàn tay nhỏ nhắn không an phận xoa khắp người anh. Giọng nói đầy ma mị:
" Em yêu anh, em muốn có anh."
Cả người Nam như bị hút bởi những câu nói của nó. Trái ngược lại sự phản kháng, anh còn đáp lại nó một cách cuồng nhiệt.
Hai người lại quấn lấy nhau không rời. Anh phải công nhận, con Vân làm tình khiến anh thực sự sướng.
Bao lâu rồi, anh chưa cảm nhận được sự sung sướng đó.
Bao lâu rồi, anh đã không có được sự khoái cảm như ngày hôm nay.
Bao lâu rồi, anh không được thoả mãn như ngày hôm nay.
Những cảm xúc này, là những cảm xúc mà vợ anh chưa bao giờ đem lại được cho anh.!!!!
Tại căn biệt thự Quận B,
Ông Sơn bố con Vân đang ngồi nhâm nhi ấm trà mạn bên cạnh hồ.
Suốt cả một buổi, ông Sơn cứ ngồi trầm mặc như thế. Ông từ từ lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh đã cũ theo màu thời gian.
Ánh mắt đầy nhớ thương kèm theo tiếc nuối của Ông Sơn nhìn một người phụ nữ đang cầm bó hoa cười rất tươi. Ngón tay ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, giọng nói mang nặng nhớ nhung:
" Em có khoẻ không?"
Người phụ nữ trong bức ảnh chính là mối tình đầu nặng tình nghĩa của ông Sơn. Nhưng là chính ông đã phản bội người phụ nữ ấy, người đã bên ông từ lúc ông nghèo nhất.
Để rồi, ông vì tham hư vinh giàu có mà đánh đổi lấy tình yêu trân quý ấy. Cuối cùng, bỏ rơi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, cưới một người mà ông vốn chẳng có tình cảm làm vợ, để có thể độc chiếm gia tài nhà vợ.
Cuối cùng, người vợ của ông sinh được con Vân rồi cũng đoản mệnh mà qua đời sớm. Kể từ đó, ông có được toàn bộ gia sản nhà vợ. Suốt bao nhiêu năm qua, ông đã rất cố gắng tìm kiếm người phụ nữ ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là con số không.
Ánh mắt Ông Sơn xa xăm nhìn ra khoảng không trước mặt:
" Rốt cuộc, em có còn sống không? Tại sao tôi tìm em bao nhiêu năm vẫn chưa thấy?"
Suốt bao nhiêu năm qua, Ông Sơn đã tự hứa với lòng mình. Nếu một ngày tìm được người đó, ông nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho bà.
Sau cú sốc lớn mất con thêm lần nữa, Tuyết tự nhốt mình trên phòng. Xung quanh cô chỉ còn là bóng tối cô độc.
Cô đã nhiều lần gọi điện cho anh, nhưng đầu dây bên kia truyền đến chỉ là những tiếng tút dài.
Lúc cô đau khổ nhất, cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu. Lúc cô tuyệt vọng nhất, anh cũng không bên cạnh cô. Tại sao anh lại trở nên khác như vậy, anh vô tâm hơn, và tồi tệ hơn.
Cô khóc đến mức, nước mắt trên mặt khô lại thành từng mảng nhỏ. Con Nga gọi điện đến, cô liền đem hết thảy mọi chuyện kể cho nó nghe.
Sau khi nghe xong, con Nga không nhịn được chửi thề một tiếng:
" Mẹ kiếp, để tao sang đón mày qua tao ở mấy hôm. Chứ ở đấy, mày có mà chết tâm luôn đấy."