" Gọi cấp cứu, mau lên."
" Vâng...vâng...."
Con Vy giật mình, lúng túng trả lời rồi gọi cấp cứu. Nó nhìn cô đang nằm trên cáng cứu thương, mười đầu ngón tay nó bấu chặt vào nhau, ánh mắt dửng dưng như có như không nhìn về phía cô.
Thậm chí, trong đáy mắt nó, một tia hối lỗi cũng không hề có.!!!
Bà Hoa đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Chốc chốc lại ngó ra ngó vào, miệng còn lẩm bẩm:
" Sao giờ này còn chưa tới nữa chứ."
Một lúc sau, Nam hớt hải chạy đến, trên trán vẫn còn thấy rõ những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
" Mẹ, vợ con sao rồi?"
" Đang cấp cứu rồi, chờ bác sĩ ra xem thế nào."
" Liệu...liệu...."
Nam còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra ngoài, lại một lần nữa là sự lắc đầu của bác sĩ.
Nam nhìn thái độ đó của bác sĩ, một sự hụt hẫng, mất mát lớn xuất hiện trong lòng anh. Gương mặt thất thần, anh giơ tay đấm mạnh vào tường một cái, sau đó liền ngồi sụp xuống ôm lấy đầu.
Khi biết tin cô có thai, anh đã vui mừng như thế nào. Mong chờ như thế nào, vậy mà giờ mọi sự mong chờ, vui mừng của anh đều bỗng chốc tan theo làn khói.
Những lời bác sĩ nói tháng trước anh đưa cô đi khám thai lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Bác sĩ đã từng nói, nếu lần này cô để hỏng, thì sẽ rất khó mang thai lại. Vì vậy lần mang thai này rất quan trọng.
Nếu cô không thể mang thai lại, thì anh sẽ như thế nào? Anh sẽ mất quyền làm bố, mãi mãi chẳng thế có con nối dõi???
Tuyết được y tá đẩy sang phòng bệnh thường. Cô liền tỉnh dậy không lâu sau đó, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc thẳng lên mũi cô, khó chịu vô cùng.
Hai mắt cô vô thức nhìn lên trần nhà trắng toát. Một mảng trí nhớ hỗn loạn dần hiện lên trước mắt cô. Hai hốc mắt đã ừng ực nước lúc nào không biết.
Tuyết đưa tay đặt lên bụng mình, cô quay người vào trong tường, khóc nấc lên từng cục. Đứa con của cô, cuối cùng cô vẫn không giữ được, lại một lần nữa cô để mất đi đứa con của mình.
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con, mất người thân. Lòng cô như bị người ta đục khoét một khối lớn, đau đớn khó có thể tả được.
Cả người cô co quắp, quặn thắt lại từng hồi, chưa bao giờ cô lại cảm thấy đau đớn đến như vậy. Cô đau đến tâm tê phế liệt, đau đến mức chỉ muốn ngay lập tức chết đi. Có như vậy, cô mới hết đau đớn.
Nam nhìn một màn trước mắt, bờ vai gầy nhỏ bé rung lên từng đợt. Anh khẽ đặt tay mình lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi:
" Đừng khóc nữa. Mình vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà."
Nghe những lời anh nói, cô càng khóc to hơn, cô khóc đến khi giọng nói lạc cả đi:
" Bác sĩ nói em sẽ rất khó mang thai lại. Vậy thì làm sao chúng ta còn có cơ hội được."
" Rất khó, chứ không phải không thể mà."
" Không...anh không hiểu đâu. Sẽ là không thể đấy anh."
Nam ôm lấy cô vào lòng, nặng nề thở dài một tiếng, rất lâu sau anh mới lên tiếng:
" Đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được không?"
Tuyết im lặng, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía con Vy và Bà Hoa đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh.
Con Vy thấy ánh mắt căm phẫn của cô thì lại nhẹ nhàng lên tiếng:
" Em rất tiếc cho cháu, nhưng chị cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."
Cô nhìn con Vy, gằn từng tiếng:
" Tao có như thế này cũng là do mày mà ra. Chính mày là người giết chết con tao, chính mày là người giết chết cháu mày đấy."
Trước những lời chỉ trích của cô, con Vy giật thót mình, vài tia hoảng sợ nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt nó. Nó ôm lấy cánh tay Bà Hoa:
" Mẹ, mẹ hãy làm chủ cho con. Chị ta vẫn luôn mồm nói như vậy từ lúc ở nhà rồi. Có khi nào chị ta hoá điên không mẹ?"
" Tao cũng chỉ mong tao điên, để tao có thể một dao đâm chết mày thôi."
Nam siết lấy bờ vai nhỏ của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
" Thôi được rồi, em đừng như vậy. Vy nó cũng không biết mà."
Tuyết nghe anh nói vậy, liền lấy hết sức đẩy anh ra. Ngón tay trỏ chỉ thẳng phía con Vy:
" Anh nói nó không biết à? Anh biết tại sao em bị hỏng thai không? Vì nó, vì em gái anh đấy."
" Dù gì con cũng đã mất rồi. Em bình tĩnh lại đi, chẳng có cô nào lại đi hại chính cháu mình cả. Lúc em bầu đứa trước, Vy nó cũng đâu có làm gì gây nguy hại đến em đâu. Chắc em hiểu lầm gì đúng không?"
Tuyết ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh, trong lòng anh, lời nói của cô cũng chẳng có giá trị nào cả. Cô cười, nhưng nước mắt lại rơi, rất lâu sau cô mới lên tiếng:
" Anh tin nó?"
" Anh chỉ thấy việc cô đi hại cháu là vô lý thôi. Em đừng như thế, rồi mọi người trong nhà lại mất hoà khí với nhau. Có gì thì từ từ giải quyết được chứ?"
Cô nhìn con Vy đang đứng ngoài cửa, ánh mắt nó khiêu khích nhìn cô. Khoé miệng giương lên nụ cười như có như không:
" Em sẽ li hôn với anh."
Lời cô nói như sét đánh, anh khó hiểu nhìn cô:
" Em điên rồi."
" Đúng em điên rồi, nếu em còn ở lại cái nhà này thì em sẽ càng điên hơn nữa."
" Không ly hôn. Nhất định anh không ly hôn. Em nghỉ ngơi đi. Anh có việc ở công ty đi trước."
Sau khi anh rời đi, thì Bà Hoa cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và con Vy. Cô hít một hơi thật sâu ánh mắt sắc lạnh nhìn nó:
" Tại sao mày phải làm vậy?"
Con Vy thấy cô hỏi vậy, thì giả bộ nhún vai:
" Tại sao là tại sao? Chị nói gì em không hiểu."
" Ở đây chỉ có tao với mày. Không có người ngoài, mày không cần phải dấu. Mày thừa hiểu tao đang nói gì mà. Đừng giả ngây ra nữa."
Con Vy bật cười thành tiếng, hai tay khoanh trước ngực:
" Chị cũng không ngu nhỉ?"