Sáng hôm sau, Bà Hoa đã gọi con Vy sang phòng mình:
" Chuyện hôm qua bố con say rượu bị ngã thật là vô lý."
" Mẹ cũng thấy vô lý như con đúng không. Rõ ràng vết thương như vậy là do bị ai đó đánh chứ không phải tự ngã. Mà trong nhà chỉ có chị ta và bố. Chẳng lẽ là chị ta muốn hại chết bố?"
Bà Hoa vẫn trầm lặng suy nghĩ, con Vy đã vội nói tiếp:
" Từ ngày chị ta về đây, nhà này loạn lắm rồi đó mẹ. Mẹ phải làm cách gì đi chứ, thêm một thời gian nữa thì không biết như thế nào đâu."
" Con đưa mẹ đến một nơi."
" Vâng."
Con Vy chạy lên phòng lấy chìa khoá xe rồi lái xe đưa Bà Hoa đi ra khu vực ngoại thành Thành phố:
" Sắp đến nơi chưa mẹ.?"
" Sắp rồi. Chỗ này là thầy bói lâu lăm của mẹ. Thầy xem rất chuẩn."
Con Vy đỗ xe vào bên đường, sau đó cùng Bà Hoa đi vào bên trong. Bà Hoa đặt lễ lên ban thờ xong, liền ngồi xuống khấn vái một hồi. Thầy đồng nhìn Bà Hoa một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng:
" Bà muốn xem gì?"
" Thưa thầy, con muốn xem về gia đình con ạ."
Thầy đồng đưa cho Bà Hoa tờ giấy và cái bút, bảo Bà Hoa viết tên các thành viên trong gia đình vào. Sau khi Bà Hoa viết xong, thầy đồng cầm tờ giấy trên tay, lắc đầu:
" Chết, nhà bà sắp gặp hoạ lớn rồi. Chồng bà sẽ mất việc, thậm chí dính dáng pháp luật. Gia đình ly tán, anh em huynh đệ tương tàn. Bản thân bà cũng gặp vận hạn lớn. Không tránh được đâu...."
Bà Hoa nghe thầy đồng nói xong, cả người run lên bần bật, trong đáy mắt là một mảng hoảng sợ, bà lo lắng hỏi:
" Tại sao lại gặp vận hạn nặng như vậy? Gia đình con trước giờ vẫn một lòng hướng phật. Có phải chúng con đắc tội với bề trên không? Mong thầy soi đường chỉ lối cho ạ."
Thầy đồng vẫn lắc đầu, đôi đồng tử trợn lên, một màu trắng dã trong đôi mắt nhìn bà Hoa:
" Cô ta đã trải qua ba kiếp mới được làm người. Thế nhưng cả ba kiếp đều làm việc ác, nên kiếp này làm người cũng đều là trả nghiệp cho những kiếp trước. Vậy nên không chỉ bản thân bị sa cơ lỡ vận mà ngay cả những người xung quanh cũng vì thế mà vạ lây. Lại cộng thêm không hợp tuổi bất cứ ai trong gia đình, đặc biệt vợ chồng bà, với vợ chồng con trai bà đều nằm trong tứ hành xung với nhau."
" Vậy gia đình con phải làm thế nào?"
" Người này, nhất định không được giữ trong nhà, không được giữ bên mình. Nhất định phải rời xa con trai bà, có như thế, gia đình mới lại yên ổn như trước kia."
Bà Hoa do dự một lúc, rất lâu sau mới nói tiếp:
" Nhưng làm thế nào để nó rời xa con trai con được. Con trai con yêu nó lắm ạ."
Thầy đồng nhìn Bà Hoa, lấy dưới ban thờ 3 quả trứng vịt và năm lá bùa nói:
" Trứng này luộc mỗi ngày một quả cho con trai bà ăn. Bùa này thì mỗi ngày đốt 1 lá, sau đó lấy tro của lá bùa hoà với nước cho con trai bà uống. Nước gì cũng được, nước lọc nước hoa quả hay gì cũng được hết."
" Dạ, con đội ơn thầy."
" Năm ngày sau đưa cậu ta lên, tôi xem tiếp."
" Vâng ạ."
Thấy Bà Hoa vẫn ngồi im một chỗ, chưa có ý định đứng dậy, thầy đồng liền hỏi:
" Còn chuyện gì nữa mà chưa đi."
" Hôm qua chồng con bị ngã phải nhập viện, nhờ thầy soi ra xem có phải ngã thật không.?"
" Không phải ngã, mà là bị ai đó đánh vào đầu. Nhưng nhẹ thôi, không nặng."
Bà Hoa lặng người vài giây, sau đó cầm lấy trứng và bùa cúi đầu chào đồng thầy rồi cùng con Vy đi về.
" Mẹ, cái này có hiệu quả thật sao?" Con Vy tò mò hỏi.
" Mẹ không biết, nhưng thầy này cao tay, nổi tiếng lắm. Toàn người giàu với giới quan chức đến thôi."
" Con biết ngay chuyện đó liên quan đến chị ta mà. Đúng là liên quan đến chị ta là chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu như đúng lời thầy nói, thì mẹ phải mau đuổi chị ta đi. Có như vậy, gia đình mình mới lại yên bình được. Nếu không, sẽ có sóng gió lớn đó mẹ."
" Được rồi. Mẹ biết rồi."
Giọng điệu Bà Hoa có vài phần gắt lên, bà lo chứ, thầy đồng đã nói như vậy, bà không lo lắng sao được.
Tại sân bay Thành phố,
Một người con gái xinh đẹp kéo chiếc va li đi ra phía cửa ngoài sân bay, đưa tay tháo chiếc kính râm đang đeo ra, cô ngửa mặt lên trời, mỉm cười nói:
" Em đã về rồi."
Tuyết mệt mỏi ngồi dậy, cô vừa cố gắng nhịn cơn đau bước xuống dưới nhà để chuẩn bị cơm tối thì Bà Hoa liền lên tiếng:
" Con còn yếu lên nghỉ đi. Để mẹ nấu cơm."
Cô ngạc nhiên nhìn Bà Hoa, còn chưa kịp nói gì Bà Hoa đã nói tiếp:
" Là mẹ không tốt, không quan tâm con. Mấy hôm tới con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi. Việc cơm nước cứ để mẹ lo."
" Nhưng..."
" Không nhưng gì cả. Con lên phòng nghỉ ngơi đi."
" Vâng ạ."
Thái độ của Bà Hoa đối với cô đột nhiên thay đổi khiến cho cô nhất thời không quen. Thế nhưng, lời mẹ chồng khó cãi, cô không thể không làm theo. Đành bước từng bước khó nhọc lên trên phòng.
Có lẽ đây là bữa cơm tối đầu tiên từ ngày cô về làm dâu mà trôi qua yên bình đến vậy. Thái độ Bà Hoa đột nhiên thay đổi, thi thoảng cười nói với cô. Còn Ông Thắng từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh vẫn thi thoảng khẽ liếc nhìn cô.
" Anh ơi, lấy giúp em cái khăn tắm." Tuyết từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
Nam " Ừ" một tiếng, lấy khăn tắm đưa cho vợ mình. Bình thường anh đưa xong là trở lại bàn làm việc luôn để tiếp tục công việc. Thế nhưng, hôm nay do ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại muốn đứng lại nhìn cô tắm.
Lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy vợ mình tắm, cũng lâu lắm rồi, anh và cô cũng chưa có gần gũi nhau. Thế nhưng, qua vách kính tắm, những vế bầm tím xen lẫn những dấu hôn đỏ trên vai và ngực cô hiện lên ngày một rõ ràng.
Các dây thần kinh trên đầu anh chợt tê cứng lại, anh có ngu cũng nhận ra đó là dấu hiệu gì. Lâu lắm rồi anh và cô không gần gũi, vậy những dấu vết kia là từ đâu mà ra. Nam không giữ nổi bình tĩnh trong người, giống như toàn bộ máu trong người dồn hết lên não. Anh mở toang cửa nhà tắm, kéo tay cô ra ngoài. Bị anh kéo bất ngờ, lại cộng thêm vết thương mổ vẫn nhói đau, cô nhìn anh khó hiểu:
" Có chuyện gì vậy anh? Em còn chưa mặc đồ."
Tuyết lấy khăn tắm che phía đằng trước ngực mình, lo lắng nhìn anh. Nam giật chiếc khăn tắm cô đang cầm ra. Ánh mắt đỏ lên tức giận, anh nghiến răng nói:
" Nói. Những dấu vết này là sao.????"