• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước ngày dự sự kiện mỹ phẩm hai ngày, Trắc Vịnh Thiển lái xe ra khỏi thành phố S đến một thị trấn giáp bờ biển phía Đông.

Sau đó, cô mua một bó hoa cúc trắng rồi đi vào một nghĩa trang gần đó. Đứng trước ngôi mộ, Trắc Vịnh Thiển tháo mắt kính đen xuống.

Cô khẽ nói: "Ba, con gái đến rồi".

Rồi Vịnh Thiển đặt bó hoa cúc trắng lên mộ. Nhìn bức ảnh trên đó, cô khẽ nở một nụ cười:

"Đáng lẽ ngày giỗ hôm nay con phải đến sớm hơn nhưng gần đây con có hơi bận một chút, ba đừng giận con gái nhé".

Cô ngồi cạnh ngôi mộ, đôi mắt nhìn xa xăm: "Ba ơi, gần đây con được đi đóng phim nữa, con bận đến mệt luôn, ngày trước ba nói muốn nhìn thấy con gái trên ti vi, nếu bây giờ ba còn ở đây thì hay biết mấy. Con không đi tìm họ hàng, ba đừng trách con nhé, hiện giờ cuộc sống của con tốt lắm, không còn bị đánh, không còn phải chạy trốn nữa, cũng không có ai bắt nạt con. Bé Thiển của ba trưởng thành rồi đấy".

Cũng không biết từ khi nào, khi nhắc lại những chuyện này cô không còn khóc lóc nữa. Có lẽ khi tổn thương quá nhiều, nó sẽ hoá thành một tấm khiên chắc chắn đủ để ta xem mọi tổn thương kia là bình thường.

Tại một nơi khác ở nghĩa trang

Một người đàn ông mang kính đen đứng trước một ngôi mộ bên trên là gương mặt của một chàng trai vừa nụ cười toả nắng.

"Hải Duệ, người phụ nữ cậu yêu bây giờ đã là thím út của Nghiêm Minh Hữu tôi rồi".

Đôi mắt phía sau cặp kính đen trở nên lạnh lẽo.

"Chắc giờ này ở trên trời cậu đã yên lòng rồi phải không?"

Không lâu sau thì Nghiêm Minh Hữu rời khỏi đó.

Bên này, Trắc Vịnh Thiển lái xe ra khỏi nghĩa trang, vừa ra khỏi đó đã liền vào một con đường đông dân cư dẫn ra quốc lộ.

Đang lái xe một cách chậm rãi thì bất ngờ có một đứa trẻ tầm năm tuổi chạy nhanh ra đường do nghịch ngợm.

Vì để tránh đứa bé đó mà cô đã đánh lái tông thẳng vào đuôi chiếc Maserati Quattroporte màu đen đang đậu gần đó.

Trắc Vịnh Thiển nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe xem tình hình. Cô chạy đến đỡ đứa bé năm tuổi kia.

Lúc này đã có vài người dân chạy ra, mẹ của đứa bé đó tức giận đánh vào mông của nhóc đó.

"Sao mày ngu vậy hả? Hết chuyện hay sao mà chạy ra đó".

Đứa bé đã hoảng sợ còn bị chị ta đánh liên tục như vậy liền khóc lớn hơn.

Vịnh Thiển chạy lại ngăn: "Chị đừng đánh con bé nữa, chị mau xem cô bé có bị làm sao không?"

Mẹ cô bé kiểm tra cả người cô bé, xác định không bị làm sao liền có chút thở phào. Cô bé gái đó giờ đây khóc thút thít, sợ hãi nép sát vào lòng của người mẹ.

Vịnh Thiển ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn cô bé kia, nhẹ nhành nói: "Cô bé sau này không được nghịch ngợm như vậy đâu nhé, không phải lúc nào con cũng may mắn gặp được cô đâu".

Cô bé đó nhìn Vịnh Thiển rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ cô bé đó lúc này nhớ ra một chuyện nên liền hỏi: "Lúc nãy xe cô tông vào một chiếc trông mắc tiền lắm, hay để tôi đền giúp cô một ít nhé".

Trắc Vịnh Thiển vội nói: "Không sao không sao, tôi tự lo được mà".

"Sao có thể chứ, cô vì tránh con gái tôi nên mới tông vào xe người khác, để đền giúp cô".

Cô vội xua tay: "Thật sự không cần, chị cứ để tiền đó lo cho cô bé đi ạ, chuyện này tôi tự lo được".

Giằng co qua lại đột nhiên có người nói:

"Không cần đâu tôi không yêu cầu bồi thường".

Mọi người đều nhìn về người đàn ông này, kể cả Trắc Vịnh Thiển cũng vậy.

Nhìn là cô nhận ra ngay, người đàn ông này chính là Nghiêm Minh Hữu.

Những người trong thị trấn này có thể không biết rõ về anh nhưng với một người dân của thành phố S và luôn theo dõi tin tức thời sự thì chỉ cần nhìn một phát sẽ nhận ra ngay.

Nghiêm Minh Hữu nhìn sang cô rồi nhìn qua hai mẹ con kia, lịch sự nói:

"Tôi là chủ của chiếc xe kia, chị không cần đền tiền đâu".

Chị ta khó xử nói: "Như vậy không hay cho lắm".

"Không sao, với lại tôi và cô gái này là bạn bè, đã là bạn bè thì không tính toán làm gì". Nghiêm Minh Hữu vẫn luôn giữ vẻ khách khí.

Sau cùng hai mẹ con kia cũng không cố gắng đền tiên cho anh nữa. Họ nói cảm ơn rồi rời đi.

Những người dân cũng tản đi hết lúc này chỉ còn lại Trắc Vịnh Thiển và anh.

Vừa nãy, anh dừng xe trước một tiệm tạp hoá nhỏ với ý định tìm mua một gói thuốc lá. Nhưng ai ngờ lại có tai nạn xảy ra, theo phản xạ anh nhìn ra ngoài đã liền thấy một chiếc xe Toyota tông vào đuôi xe của anh.

Và anh không ngờ lại vô tình gặp được cô gái tên Trắc Vịnh Thiển kia ở đây. Không những vậy, cô còn là người tông vào xe của anh.

Nghiêm Minh Hữu từ xa nhìn thấy cô chạy xuống lo lắng cho cô bé kia, dáng vẻ của cô rất ôn hoà dịu dàng khác với sự lãnh đạm khi anh gặp Vịnh Thiển ở buổi tiệc lần trước.

Khi anh nghe cô nói: "Không phải lúc nào con cũng may mắn gặp được cô đâu". Nghiêm Minh Hữu có chút buồn cười vì ngôn từ của cô.

Cũng phải, nếu gặp phải một người khác thì khả năng cô bé kia giờ này đã nằm trong bệnh viện rồi.

Thật ra anh không cần tiền đền bù gì đó, nhưng anh lợi dụng chuyện này để tiếp cận cô. Đơn giản là anh đã để ý cô từ bữa tiệc lần trước. Hình ảnh cô nâng ly với ý đáp trả lại ly rượu của anh ở bữa tiệc luôn làm anh không thể nào quên. Cứ như một cơn gió thổi nhẹ vào lòng ngực anh vậy.

Trắc Vịnh Thiển nhìn về chiếc xe của hai người, đây là hậu quả của màn đánh lái thần sầu của cô vừa rồi.

Cú tông có vẻ cũng không nhẹ lắm, cô nhìn thấy đuôi xe có chút biến dạng.

Cô nhìn ra là biết không phải xe rẻ tiền hoặc là với cô nó có thể bằng tiền cả một năm cô kiếm được.

Trắc Vịnh Thiển nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh Nghiêm, tôi cảm thấy mình vẫn nên đền tiền cho anh".

Mặc dù là Trắc Vịnh Thiển biết bản thân mình rất nghèo nhưng mà cô không muốn bản thân phải mắc nợ, đặc biệt là với 'thái tử gia' Nghiêm Minh Hữu.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK