Căn penthouse cao cấp này là nơi Nghiêm Minh Hữu đang sống, lí do ra đơn giản là tiện đường cho các cuộc vui của anh.
Paradise palace là một trong những sản nghiệp của Nghiêm gia. Sở dĩ Nghiêm Minh Hữu được mệnh danh là 'thái tử gia thành phố S' là vì anh là con trai độc nhất của Nghiêm gia, gia tộc có quyền lực lớn nhất cái thành phố S này.
Cái thành phố S này thứ người ta tham vọng nhất chính là quyền lực và tiền bạc. Người nghèo, người lao động như Trắc Vịnh Thiển và Bilot sẽ thích có tiền, thật nhiều tiền. Còn người giàu có như gia tộc họ Nghiêm sẽ ham thích quyền lực.
"Ở đâu?". Nghiêm Minh Hữu vừa tắm xong, đang lau tóc đã nhận được cuộc gọi của Niên Thiếu Viễn, cụ thể là Niên thiếu gia đang kéo Nghiêm Minh Hữu đến quán bar của anh ta uống rượu.
Thông qua điện thoại, Niên Thiếu Viễn nói: "Còn ở đâu? Đến Harem, có mấy em mới ngon lắm tôi đảm bảo cậu sẽ thích".
Nghiêm Minh Hữu nhạt nhẽo nói: "Biết rồi" và sau đó tắt máy.
Tại câu lạc bộ Harem
Harem là một câu lạc bộ nổi tiếng và quen thuộc của giới siêu giàu tại thành phố S. Nằm chiễm chệ tại một toà nhà 15 tầng, càng lên cao thì mức giá cho một ly cocktail càng đắt đỏ và dĩ nhiên hình thức phục vụ ở mỗi tầng cũng sẽ khác nhau. Vì thế, người dân ở thành phố này cho rằng họ có làm cả đời cũng không thể đặt chân lên tầng thứ 15 của câu lạc bộ Harem này, số trời đã định học chỉ có thể đến Harem và dừng lại ở tầng thứ 6.
Chiếc Astro Martin DB11 dừng lại trước cửa câu lạc bộ Harem. Một anh nhân viên đi đến cung kính mở cửa xe và nhận chìa khoá từ Nghiêm Minh Hữu.
Bước vào Harem mà làm cho không biết bao người phải hâm mộ. Đàn ông thì chăm chú nhìn vào chiếc xe mà anh sở hữu, phụ nữ thì thích mê nhìn anh hy vọng sẽ được Nghiêm thiếu để mắt đến.
Harem có một thang máy riêng dành cho những vị khách ở tầng 15. Không gian trang trí bên trong khiến cho người bình thường làm công ăn lương sẽ phải choáng vì chỉ một hộp thang máy nhỏ thế này đã bằng số tiền cả một đời của họ trầy trật đi làm. Nhưng đó là với dân lao động, còn với Nghiêm Minh Hữu hay là Niên Thiếu Viễn thì bao nhiêu đây chắc chỉ bằng một bữa ăn tối của họ tại một nhà hàng nổi tiếng nào đó ở thành phố S này.
Niên Thiếu Viễn nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu từ thang máy bước ra đã vỗ vai anh một cái
"Tôi còn đang nghĩ cậu chết dí ở phương nào rồi đấy, sao hả? Có ý định trở thành nhà tu hành sao?"
Nghiêm Minh Hữu lườm anh ta: "Nhảm nhí".
Cả hai đi thẳng vào căn phòng cao cấp nhất ở Harem. Từ căn phòng này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của tầng 15 này. Một khung cảnh phóng đãng của giới tài phiệt. Những cô gái vũ công nóng bỏng đang uốn người trên một chiếc cột cao chạm tới trần nhà. Bên dưới là khung cảnh ném tiền ra cửa sổ của những người trong giới tinh hoa siêu giàu của thành phố S.
Nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu bước vào, đám người trong phòng đứng lên chào đón. Quý Phong, một người bằng hữu của anh bĩu môi nói:
"Cái thằng này, đi đâu cả tháng không thấy mặt".
Một người trong đó nói: "Còn đi đâu, Nghiêm thiếu sắp trở thành vật báu của cái thành phố này rồi".
Quý Phong cười lớn khoái chí: "Tần Hổ, mày nói gì mà đúng thế". Rồi quay sang nhìn Minh Hữu:
"Một lúc vừa mang dự án lớn về cho công ty vừa nâng vị thế của thành phố S lên cao, quả là Thái tử gia khí chất bất phàm mà".
Nghiêm Minh Hữu liếc nhìn Quý Phong rồi buồn cười:
"Nói cái gì cho hề hơn chút đi".
Quý Phong nhúng vai, Niên Thiếu Viễn bật cười ngả ngớn nói:
"Vào trong đi để tôi đi gọi mấy em đến"
"Này Viễn, có thiếu nữ 18 không đấy" Quý Phong hứng thú.
Thiếu Viễn trề môi rồi huỵch vai anh ta: "Cậu đúng là hoạ của thế hệ tương lai". Xong, anh đi ra ngoài.
Nghiêm Minh Hữu ngồi xuống, cụng ly với Quý Phong và những người khác trong phòng bao.
Quý Phong lúc này mới nói: "Sao thế, vừa từ Mỹ về đã trốn anh em, đừng nói do minh tinh họ Phùng kia đeo bám quá nên cậu chạy trốn đó nhé?".
"Con nhỏ đó dám sao?" Nghiêm Minh Hữu nhếch mép khinh bỉ. Gần đây, Nghiêm thiếu anh đang bao nuôi một minh tinh trong showbiz. Cô ta là một ngôi sao quèn với độ nổi tiếng không cao hay nói cách khác là một ngôi sao vô danh trong giới giải trí chỉ sau một đêm được Nghiêm Minh Hữu để ý liền leo lên trở thành minh tinh hạng A được cả thế giới phải ngước mắt nhìn.
Thật ra, Quý Phong biết rõ, cô ta chỉ là một trong những minh tinh mà Nghiêm Minh Hữu thấy thú vị nhưng chỉ ba tháng trở lại đây Nghiêm Minh Hữu đã chán ngấy cô ta, Phùng Lam Nhi.
Dù cho là đại minh tinh thì sao? Không phải cũng chỉ là một con cờ của bọn tài phiệt.
Cùng lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, Niên Thiếu Viễn dẫn theo một dàn mỹ nhân bước vào.
"Mọi người, hôm nay cứ chơi thoải mái, Niên Thiếu đây mời mọi người".
"Chà, hôm nay Viễn nhà ta hào phóng thế" Quý Phong thoải mái ngã người ra sau, ngoắc tay kéo một cô em lại bên cạnh. Anh ta thích thiếu nữ 18 nên đã chọn một cô bé đang đứng nép vào một góc.
Quý Phong hỏi cô bé: "Nhóc con, em tên gì?".
Cô bé đang ngồi cạnh anh ta, chịu đựng màn đụng chạm thân mật kia, khẽ trả lời: "Là Giao Anh".
"À, Giao Anh, cái tên rất đẹp, sợ hãi như vậy không phải là bị Niên chủ bắt đi tiếp đấy chứ?" Quý Phong có thể cảm nhận được cơ thể của con nhóc này đang run rẩy lo sợ. Anh ta cảm thấy con nhóc này không hợp ở lại chỗ này một chút nào.
Niên Thiếu Viễn nghe vậy có chút buồn cười, anh ta để các cô gái kia đến tiếp rượu những người trong phòng.
"Này Quý thiếu, người ở chỗ tôi chỉ tiếp rượu không tiếp trên giường đâu nhé"
Quý Phong nhúng vai, tay vẫn đang ôm cô bé tên Giao Anh kia.
"Cô bé, có muốn đi với tôi không?"
Còn nhỏ như thế này đã vào đây kiếm tiền. Dù là chỗ của Niên Thiếu Viễn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị xúc phạm.
Giao Anh khép nép, lí nhí nói: "Đi đâu ạ?"
Quý Phong có chút mắc cười với biểu cảm này của Giao Anh, con nhóc này đang xem anh là sói sao?
Rồi anh ta ôm cô nhóc đứng dậy, quay sang nhìn Niên Thiếu Viễn đang ngồi đó uống rượu với Nghiêm Minh Hữu
"Tôi mang cô nhóc này đi nhé, lần sao gặp".
Niên Thiếu Viễn nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhìn Minh Hữu lắc đầu nói:
"Cô bé đó đúng là số khổ mà, chưa gì đã gặp phải cái tên Quý Phong đó".
Anh quay đầu nhìn Minh Hữu đang lắc lắc ly rượu trên tay: "Sao rồi, ông chú của cậu cũng biết chơi quá nhỉ? Sáng này vừa gửi thiệp mời cho tôi đấy".
Minh Hữu nhếch mép, nói: "Phong thị đó đang cần nhà đầu tư mà, đành mang con gái ra đánh đổi thôi".
Anh và Thiếu Viễn chỉ ngồi uống rượu và tán ngẫu, còn về mấy cô em gái kia thật tình anh không có hứng thú và Niên Thiếu Viễn cũng vậy.
Ở một căn biệt thự xa hoa khác.
Trắc Vịnh Thiển vừa trang điểm cho một cô dâu, nghe đâu là tiểu thư tập đoàn Phong thị sẽ lấy chồng. Cô không hỏi nhiều chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình. Nhưng cô tiểu thư này bất giác lại rơi nước mắt khiến cho Vịnh Thiển không tài nào có thể nhanh chóng hoàn thành lớp trang điểm.
"Phu nhân, cô cứ như vậy tôi không thể trang điểm được".
Cô tiểu thư kia nghe Vịnh Thiển nói vậy liền cố gắng kìm nèn: "Tôi xin lỗi, cô cứ tiếp tục đi".
Lần này, cô gái đó không khóc nữa, nỗ lực không cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Trắc Vịnh Thiển vừa làm việc vừa nhìn cô tiểu thư kia, thấy cô ấy tâm trạng không tốt liền bắt chuyện xem như giúp cô tiểu thư ấy bớt phần căng thẳng.
"Không phải chụp ảnh cưới, các cô gái không phải rất vui vẻ sao? Sao cô lại khóc?"
Vịnh Thiển biết cô gái này là tiểu thư một tập đoàn lớn, nhưng cô mặc kệ mà trò chuyện với cô gái này.
Cô ấy khẽ nói một cách đau thương: "Hôn nhân thương mại, con cờ của gia tộc, cô nghĩ tôi sao có thể vui vẻ đây?".
Thời đại nào rồi mà còn gả con gái để đổi lấy quyền lực? Vịnh Thiển nghĩ vậy nhưng không dám nói với cô tiểu thư Phong thị.
Cô ấy nhìn Vịnh Thiển rồi nghẹn ngào nói: "Cô đang xem thường tôi phải không? Thời đại này vẫn còn chuyện ép hôn như vậy, bên ngoài ai cũng nghĩ giới tài phiệt chẳng có gì phải khổ, tiền bạc, quyền lực đều có thì có cái gì phải buồn chứ".
Vịnh Thiển lơ đãng nói lên suy nghĩ của mình: "Chôn trên đống tiền ít ra sẽ thoải mái hơn người không có chỗ chôn nhỉ".
Cô tiểu thư kia bất ngờ nhìn Vịnh Thiển.
Trắc Vịnh Thiển cũng không ngại mà nói tiếp:
"Người như tôi có thể quyết định chuyện tình cảm nhưng phải chật vật kiếm tiền, còn cô thì có tiền bạc và quyền lực nhưng không được tự do tình cảm. Đó chỉ là cái giá phải trả mà thôi. Đừng đau lòng, biết đâu con đường hiện tại của cô sẽ mang cho cô vài ba món quà thú vị thì sao".
Cô gái kia bất ngờ, lúc này một nhân viên đi vào cung kính nói:
"Phu nhân, đã đến giờ chụp ảnh rồi ạ".
Trắc Vịnh Thiển cũng vừa lúc hoàn thành lớp trang điểm. Cô dọn dẹp dụng cụ vào vali rồi chuẩn bị rời đi, chuẩn bị sang địa điểm kế tiếp.
Vừa ra đến cửa, cô nghe cô tiểu thư kia nói: "Cô tên là gì vậy?".
"Trắc Vịnh Thiển"
Cô tiểu thư kia nở nụ cười: "Tôi tên Phong Hoàn Chân, hy vọng sẽ gặp lại cô".
Trắc Vịnh Thiển nhìn Phong Hoàn Chân khẽ gật đầu, sau đó rời đi.
Trời đã về đêm, hôm nay, cô và Bilot không đi làm cùng nhau vì tối nay Bilot làm việc cho một chương trình thời trang cuối năm.
"Này, có cần tao qua đón không?" Vịnh Thiển đang nói chuyện với Bilot qua điện thoại.
Bilot đang trang điểm cho một cô người mẫu, vừa nói qua điện thoại:
"Thôi không cần đâu, không bằng mày chạy về nhà nấu cho tao một tô mì hải sản chua cay".
Trắc Vịnh Thiện nói: "Ok, mì đợi mày về ăn".
Rồi cô đánh lái ghé vào một siêu thị gần đó để mua thực phẩm. Vừa lái xe, Vịnh Thiển vừa nghe bản tin cuối ngày.
Là giọng nói của biên tập viên nữ quen thuộc:
"Sau đây là tin tức giải trí, vụ bê bối tình ái của nữ diễn viên Thế Nhã Y gây chấn động cả làng giải trí, một tài khoản ẩn danh đã tung hàng loạt clip nóng của nữ ngôi sao cùng với 20 người trong giới siêu giàu, theo đó một số bài viết đã tố Thế Nhã Y cướp vai của đồng nghiệp và thường xuyên qua lại với những người đàn ông đã có gia đình. Có thể xem đây là vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay của giới giải trí".
Trắc Vịnh Thiển tắt bản tin rồi đi vào siêu thị chọn lựa vài nguyên liệu để làm mì hải sản chua cay mà Bilot muốn ăn. Sau đó liền trở về tiểu khu và chuẩn bị vào bếp.
Rất nhanh sau đó cô mang ra tô mì nóng hổi. Vừa hay lúc này Bilot về tới.
"Chết thật chứ, lúc nào cũng mưa".
"Trời đang mưa hả?" Vì đang đóng rèm cửa nên Vịnh Thiển cũng không hay biết trời mưa, cách âm ở đây cũng rất tốt nên nếu không nhìn ra ngoài thì cũng sẽ không hay biết.
"Ừ, lạnh và đói chết mất" Bilot lạnh run người chạy vào phòng để tắm rửa thay đồ.
Vịnh Thiển bên ngoài nói: "Nhanh nhanh còn ra ăn nha, mì nguội rồi đừng có mà chê tao nấu dở".