"Chắc đây chỉ là một thiết kế đặc biệt thôi, chứ không có gì quan trọng cả." Đội trưởng nói.
Ân Kỳ thì không nghĩ như vậy, cô vẫn có một linh cảm là trong chiếc đồng hồ này có chứa một bí ẩn nào đó. Một bí ẩn liên quan đến tổ chức của mafia.
"Tôi có thể mang nó về nhà để nghiên cứu thêm không?"
Đội trưởng Diệp Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được."
"Cám ơn đội trưởng."
Ân Kỳ lấy một cái thùng giấy lớn, cẩn thận đặt đồng hồ vào đấy và mang về nhà.
______
Trần Hạo ngồi xem tin tức trên tivi. Hiểu An đi tới ngồi xuống bên cạnh, mắt của Trần Hạo liếc nhẹ sang cô: "Muốn xem phim à?"
Hiểu An nói: "Không, anh muốn xem gì thì cứ xem đi."
Trần Hạo cầm đầu bấm tắt tivi, Hiểu An quay qua nhìn anh ta.
"Sắp tới tôi có việc phải đi."
"Là việc của tổ chức RED phải không?"
Trần Hạo phát lên tiếng ừm ở cổ họng, anh ta sau đó nói: "Khi tôi đi làm nhiệm vụ thì tôi không muốn phải vướng bận bất kỳ điều gì. Đặc biệt là với phụ nữ."
Hiểu An cũng biết rõ Trần Hạo thường xuyên ra ngoài hành động theo mệnh lệnh, các nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, súng đạn thì vô tình. Vậy nên, cô cũng không muốn phải là trở ngại của anh ấy: "An biết anh lo cho An, nhưng trải qua nhiều hiểm nguy An đã không còn nhút nhát như lúc trước nữa. Chỉ cần An có thể dùng được súng thì khả năng tự vệ sẽ tốt hơn. Lúc gặp kẻ địch An sẽ cố hết sức để chiến đấu. Thắng thì sống không thắng thì chết, luật chơi rõ ràng là thế."
Câu cuối ấy là Trần Hạo đã nói với An, bây giờ cô ấy lại học thuộc mà nói lại với anh. Khóe miệng Trần Hạo cong lên rồi nói: "Nhận thức rất tốt, nhưng tôi không tin cô."
"Tại sao?"
Trần Hạo ngoảnh qua An, đôi mắt anh bắt thẳng hướng với cô, lạnh giọng: "Vì cô có trái tim."
Hiểu An chớp đôi hàng mi, cô nhìn Trần Hạo, đôi con người long lanh như những vì sao đêm xinh đẹp. Cô ấy có trái tim, quả thật là một trái tim lương thiện, chưa từng có ý muốn hãm hại bất kỳ ai.
"Anh lo An không bắn được Jan sao? Không có đâu, cho dù không bắn trúng thì..."
An đang nói thì Trần Hạo chặn lại: "Tôi không quan tâm cô có giết được Jan hay không? Tôi chỉ là không muốn cô bị thương."
Hiểu An yên lặng, nét mặt cảm động của cô ấy khiến Trần Hạo phải nói để cho cô bớt sự ảo tưởng: "Vì cô bị thương sẽ khóc lóc ồn ào bên tai tôi. Lúc đó tôi bực lên giết cô thì thật là tốn đạn."
An chợt cười, cô ấy cười rất khả ái. Lâu rồi Trần Hạo cũng không thấy Hiểu An cười, bấy lâu cô ấy toàn khóc vì sợ hãi với sát thủ của RED.
"Tôi nói hài lắm hay sao mà cô cười? Tôi đang dọa giết cô đấy"
An vẫn nở nụ cười trên môi, một lúc sau mới tan đi: "Muốn có chứng minh thư thì phải làm như thế nào?"
_______
Bên trong cứ địa của tổ chức F, thuộc hạ của Sói Trắng báo cáo với ông ta: "Cảnh sát đã mang đi một chiếc đồng hồ treo tường của tịnh thất Phúc Tâm thưa Lão Đại."
Sói Trắng chấp tay đằng trước bụng, đôi mắt đang nhìn thi thể của chủ nhân Hà Liên: "Cậu nói là đồng hồ sao?"
"Vâng."
Sói Trắng híp nhẹ đôi con người, sau đó thì nói: "Mang nó về đây bằng mọi giá."
"Dạ Lão Đại."
______
Trần Hạo ngạc nhiên: "Cô hỏi chứng minh thư để làm gì?"
"An muốn có giấy tờ tùy thân sau đó sẽ tìm cảnh sát Trương, xin cô ấy cho An được huấn luyện để trở thành một nữ cảnh sát. Có đồng phục, có quân hàm, có súng, có đồng đội, khi đấy An sẽ không phải sợ tội phạm hay là sợ mafia. Ngược lại An sẽ giống cảnh sát Trương làm việc vì chính nghĩa, lôi những kẻ xấu ra trước pháp luật."
Trần Hạo nghe xong chỉ giãn nhẹ nụ cười nhạt: "Không cần phải chứng minh thư đâu, muốn làm cảnh sát cũng dễ lắm."
An liền hỏi: "Dễ như thế nào?"
"Cô vô trong phòng kiếm sợi dây thừng, trói tôi lại rồi giao cho cảnh sát. Công lao của cô chắc cũng đủ để họ cân nhắc cho cô vào học tại học viện cảnh sát đấy."
An xị mặt, cô nói: "An mà bắt được anh thì An còn phải học bắn súng ư?"
"Làm cảnh sát không dễ như cô nghĩ."
"Ở đời cái gì cũng phải học, phải trả giá hết. Cảnh sát cũng có tiêu chuẩn của một cảnh sát. Còn cô mít ướt như vậy, lại ngốc như vậy, nhận cô vào huấn luyện để cho họ thêm bực mình hay sao?" Trần Hạo nhướng mày lên nói.
Hiểu An mím môi, cô nghe anh ấy nói thì trong lòng rất hụt hẫng, mắt cô rũ xuống.
"Buồn rồi à?"
An nhìn anh ấy một cái rồi lắc đầu. Trần Hạo thấy cái biểu hiện đó của An thì cười nhếch miệng, anh ta đứng dậy, lạnh lùng nói: "Cô có ba ngày để học bắn súng. Ba ngày sau, cô sẽ phải ra khỏi đây."
Ba ngày một con số chẳng ít mà cũng chẳng nhiều, với một người như An rất khó để có thể học nhanh được. Nhưng Trần Hạo không còn thời gian để ở cạnh An, vì vậy anh ta nhất định phải dạy cô ấy những kỹ năng cần thiết trước khi anh ta đi thực hiện nhiệm vụ trọng đại của mình.
_______
Trương Ân Kỳ về đến nhà, cô mở cốp xe mang chiếc đồng hồ vào trong. Nhà cô hiện chỉ còn mỗi cô và Văn Hi, ba thì không có ở nhà, vú nuôi thì xin về quê hai ngày vì nhà vú có việc.
Văn Hi ở nhà đã nấu ăn sẵn cho chị. Con bé nhìn bề ngoài thì rất đảm đang, nhưng thực chất thì nó chỉ biết nấu mỗi món mì cay. Ngoài ra những món khác nó không có hứng thú hoặc là chẳng biết nấu.
"Chị đi tắm đi rồi mau ra ăn mì này." Văn Hi nói với Ân Kỳ.
"Ừ, đợi chị chút." Ân Kỳ mang đồng hồ đặt vào trong phòng của mình, sau đó thì lấy đồ đi tắm.
Văn Hi mở cửa phòng của chị, cô nhìn thấy cái thùng giấy: "Gì vậy nhỉ?"
Cô đi tới tính bê cái thùng đặt gọn vô cho chị Kỳ nhưng mà trời ơi nó nặng.
"Ui da!"
"Chị Kỳ khỏe thật đấy, bê đi tỉnh bơ như không có cảm giác nặng vậy."
Văn Hi mở cửa bước ra ngoài, cô ngồi lên ghế chỗ bàn ăn mà bấm điện thoại.
Một chập sau, Ân Kỳ bước ra, mái tóc mới gội thoang thoảng hương thơm. Văn Hi chạy đi hâm nóng nước dùng, rồi bưng hai tô mì cay ra, một cho chị Kỳ và một cho cô.
"Em ăn mì hoài sẽ bị nóng đó nha." Ân Kỳ nhìn tô mì và nói.
Văn Hi cầm đũa lên nhìn chị: "Chỉ khi không có vú ở đây em mới ăn mì thôi. Mà không phải lúc nào chị cũng được ăn đồ của em nấu đâu."
Ân Kỳ cười, cô lắc đầu sau đó hai chị em cùng nhau ăn. Ăn xong thì Văn Hi về phòng ngủ còn Ân Kỳ thì vẫn thức để quan sát chiếc đồng hồ. Đến 11h đêm cô mới thôi quan sát nó.
Văn Hi đang ngủ thì thấy khác nước, cô ngồi dậy mở cửa đi ra. Xuống bếp, Văn Hi mở tủ lạnh lấy trai nước suối uống ực ực, sau đó thì cất lại vào trong. Cô đi lên, mắt nheo nheo vì buồn ngủ, nhưng bỗng dưng Văn Hi nhìn thấy một bóng người ở trên vách tường. Cô tưởng đó là chị Kỳ tính kêu chị, nhưng khi Văn Hi thấy cái bóng ấy chợt biến mất thì không dám kêu nữa.
Cô núp vào sau cái vách ở dưới bếp, lén nhìn lên bên trên. Chân Văn Hi run run, vì cô sợ ma lắm. Có khi nào là ma không?
Người đó chẳng phải là ma, mà là một tên trộm. Văn Hi thấy hắn cậy cửa phòng của chị Ân Kỳ, lẻn vào trong đấy.
Văn Hi vội chạy về phòng, khóa chặt cửa, cô hớt hãi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
"Dạ, A...Alo!" Giọng Văn Hi run và nhỏ, cô không dám nói to.
"Sở cảnh sát nghe, chị có gì cứ nói rõ."
"Dạ, nhà em có..." Văn Hi chưa kịp nói xong đã nghe tiếng ồn rất lớn phát ra từ phòng của chị Ân Kỳ.
"Xin hãy đến đây ạ, nhà em có trộm." Văn Hi nói thật nhanh, cô có sự hoảng hốt.
"Em hãy bình tĩnh cho chúng tôi địa chỉ."
"Chị em là cảnh sát, nhà cảnh sát Trương Ân Kỳ."
Tiếng động phát ra ngày một nhiều, Văn Hi nói xong tắt điện thoại. Cô núp trong phòng, rất lo lắng cho chị Kỳ.
"Rầm!"
"Choảng!"
Tên lạ mặt đạp vào bụng của Ân Kỳ, khiến cô ngã lăn xuống đất.
Hắn tiến đến muốn lấy đi chiếc đồng hồ thì Ân Kỳ nhào đến vòng tay vào cổ hắn, lôi hắn ngược ra sau.
Hắn bị ngạt liền dùng sức đẩy mạnh Ân Kỳ theo hướng lùi. Ân Kỳ không khống chế được sức đẩy, đã đập lưng vào tủ. "Ầm!"
Ân Kỳ phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng chống trả hắn. Có điều tên này sức lực rất khỏe, hắn đã quật ngã Ân Kỳ xuống đất.
"Ưzzz" Ân Kỳ nâng chân đá vào đầu của hắn. Cô nảy người đứng dậy đấm vào mặt hắn "bốp."
Hắn tấn công Ân Kỳ, một tay bẻ cô tay cô ấy và một tay dí đầu của Ân Kỳ đập xuống bàn.
"Ưh...'' Ân Kỳ mệt cộng dồn cả đau và hơi thở mạnh. Hắn liên tục dọng đầu Ân Kỳ vào bàn "ầm, ầm." Nhưng bất thình lình một tiếng "Choảng" vang lên.
Đầu của tên đó bỗng bị thủy tinh đập vào. Văn Hi đã lấy cái đĩa đập vào đầu hắn. Hắn quay lại muốn giết cô bé thì Ân Kỳ lôi lấy hắn. Cô giao đấu quyền, đấm liên tục vào tên này. Nhưng hắn rất mạnh, đã một lần nữa quật ngã cô xuống sàn.
"Ưa! Aaaa" Ân Kỳ bị hắn đá vào hông rất nhiêu cái, hắn còn kéo tóc cô ấy lôi đi.
"Dá...á..." Ân Kỳ đau đớn kêu lên, cô túm hai tay hắn sau đó dùng hai chân kẹp vào cổ, quật ngã lại hắn cái đụi.
Ân Kỳ xoay người túm cánh tay trái của tên trộm gồng sức bẻ cái rắc.
"Ah." Hắn la lên.
Cô ấy cố gắng giữ thế kẹp cổ, siết chặt. Nhưng sức lực của Ân Kỳ lúc này đã yếu đi rất nhiều. Vậy nên hắn đã thoát được.
Hắn ôm chiếc đồng hồ rồi nhảy khỏi cửa sổ phòng của nhà Ân Kỳ.
Văn Hi chạy tới chỗ chị, cô khóc: "Chị Kỳ chị có sao không?"
Ân Kỳ người đầy thương tích, cô nằm lăn ra sàn hít thở rất mệt nhọc.
"Em không sao chứ?" Ân Kỳ cất giọng mệt mỏi.
Văn Hi lắc đầu, cô thấy chị bị đánh như thế thì đau lòng. Giờ Văn Hi đã hiểu rõ tại sao ba ngăn không muốn cho chị Kỳ làm cảnh sát. Nhưng từ nhỏ tính cách chị ấy đã rất mạnh mẽ, dù ba có nói gì thì chị Kỳ vẫn nhất quyết thi vào học viện cảnh sát.
Ân Kỳ ngồi dậy, cô sờ mặt Văn Hi: "Em sợ lắm phải không?"
Văn Hi tuy khóc nhưng lại nói: "Em không có sợ, vì có chị ở đây em sẽ không sợ."
Ân Kỳ ôm lấy Văn Hi: "Can đảm lắm, thế mới là em của chị."
Cảnh sát sau đó đã có mặt tại nhà của Ân Kỳ. Nhưng lúc họ đến thì đã muộn. Đồng hồ đã bị mất và phán đoán của Ân Kỳ trước đó không hề sai. Bên trong chiếc đồng hồ bằng gỗ quý đó chắc chắn có chứa một bị mất. Đáng tiếc là nó đã bị cướp mất.