“Bây giờ sao? Anh còn đang làm việc.”, Lâm Thắng nhìn xuống chân của mình do dự.
“Chúng ta ăn sinh nhật bù đi. Hơn nữa, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Ngay lập tức.”
“Gấp thế sao? Thôi được rồi. Anh sẽ cố gắng xong việc. Tối gặp lại em.”
“Em đặt nhà hàng rồi.”.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
“Trang trọng thế à? Được rồi anh đi chuẩn bị liền.”
…
Hoàng Thiên Kim mặc chiếc đầm trắng bó sát lộ ra 3 vòng hoàn hảo.
Nhà hàng trên tầng 81 tòa nhà cao tầng nhất thành phố, bàn tình nhân được đặt sẵn, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới.
Dù cảnh đẹp thế nào, Hoàng Thiên Kim cảm thấy chỉ một mảng màu tối trước mắt.
Phía sau cô là một bình phong, người ngồi ở đó chính là Tiêu Quân.
Bàn tay 5 ngón gõ từng nhịp theo tiết tấu của một bài hát, thần sắc thoải mái, khóe miệng chợt nhếch lên cười chuẩn bị tinh thần xem kịch hay.
Lâm Thắng mặc một bộ âu phục màu xám, âu phục không được thiết kế riêng nhưng rất chỉnh chu. Những dịp thế này phải trang trọng mới được.
Lâm Thắng đi rất chậm vào thang máy. Dù chân còn đau cũng cố tỏ ra bình thường để Thiên Kim không phải lo lắng.
Thang máy lên tầng 81, vừa mở cửa đã có phục vụ đón.
Không cần hỏi, phục vụ dẫn anh đến ngay bàn của Thiên Kim.
“Mời ngài ngồi.”
“Cảm ơn.”
Lâm Thắng ngồi xuống mắt hướng về Thiên Kim lộ ý cười. Sau đó nụ cười chợt tắt:
“Thiên Kim, em sao vậy? Em có vẻ không vui?”
Đúng vậy, anh đã bên cô lâu như vậy. Có chuyện gì mà không nhìn ra chứ.
“Không có. Chúng ta ăn sinh nhật nhé!”
Gương mặt xinh đẹp cố rặn ra nụ cười nhưng cô là người không giỏi che giấu cảm xúc.
Nước mắt cứ thế liên tục tuôn ra.
“Em…”
Lâm Thắng đứng dậy bước nhanh về phía cô, ngồi cạnh rồi ôm cô vào lòng. Bàn tay vỗ về Thiên Kim.
“Không sao. Em có chuyện gì cứ nói thẳng với anh.”
“Thắng…”, giọng cô nghẹn lại. Trái tim quặn thắt, từng hơi thở trở nên nặng nề.
Cô níu lấy tay anh, cả thân thể run lên bần bật.
Lâm Thắng có hơi hoảng, hô hấp gấp gáp. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm, lo lắng đột độ. Anh nắm hai vai cô:
“Hoàng Thiên Kim, em bình tĩnh lại, nói cho anh nghe. Chuyện gì xảy ra với em?”
“Thắng! Em xin lỗi. Em uống say, sau đó, em…”
Lâm Thắng bóp chặt hai vai cô:
“Không sao! Lâu lâu uống nhiều một chút.”
Thiên Kim dừng khóc, răng cắn môi đến bật máu. Cô nhớ lời của Tiêu Quân nói. Nếu cô không nói sự thật, có thể cả anh và cô không thể nào ra khỏi đây. Cuối cùng phải nói:
“Thắng, lúc em say, em tưởng người đó là anh. Đến khi tỉnh dậy mới biết. Xin lỗi, lần đầu tiên của em chẳng thể nào cho anh được nữa rồi.”
“Thiên Kim, em nói thật?”
Hoàng Thiên Kim gật đầu, nước mắt tuôn như mưa: “Em xin lỗi…”
Lâm Thắng như bất động, công sức anh cùng cô giữ gìn, bây giờ cô nói với anh đã trao cho người khác?
Làm gì anh có thể chấp nhận được chứ? Anh đứng dậy, bước chân lùi về sau. Sau đó cả người ngã quỵ xuống. Anh không muốn khóc nhưng cuối cùng cảm thấy bất lực, nghẹt thở đến khó tả. Đau đớn như bị ai mang tim ra bóp nát.
“Thiên Kim, em đừng đùa như vậy.”
Cô ngồi đó rất muốn ôm lấy anh nhưng cô không làm vậy. Cô nhắm chặt hai mắt, hít thở sâu vào:
“Em xin lỗi. Em không xứng đáng với anh.”
Lâm Thắng nhìn cô, cổ họng anh nghẹn lại, đông cứng.
“Người đó em quen?”
Hoàng Thiên Kim gật đầu.
“Em yêu anh ta?”
Hoàng Thiên Kim không trả lời. Cô không biết đó có phải là yêu không mà hết lần này đến lần khác cô lại cùng Tiêu Quân triền miên không thể tách rời.
Lâm Thắng đứng dậy ôm Thiên Kim vào lòng:
“Thiên Kim, chỉ cần em nói em không yêu anh ta. Anh không quan tâm chuyện đó nữa. Anh với em sẽ vẫn kết hôn, vẫn theo kế hoạch của chúng ta. Em nói đi, Hoàng Thiên Kim.”
Thiên Kim vẫn im lặng. Thật sự lúc đó bản thân cô có dao động. Thấy cô không nói anh tiếp tục:
“Bây giờ anh không quan tâm chuyện gì hết. Anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi. Em, à không phải, là chúng ta. Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?”
Lâm Thắng ôm chặt cô, vừa nói vừa khóc:
“Anh chỉ cần em. Không có em, anh biết phải làm thế nào?”
Hoàng Thiên Kim biết cô thật sự có lỗi với anh. Chỉ vì cảm giác mới mẻ, hồi hộp như lúc mới yêu, sức hấp dẫn từ vẻ ngoài, từ địa vị và cảm giác quyến luyến, đê mê mà quên đi người cùng cô 10 năm. Cho dù anh có tha thứ cho cô, cô càng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bọn họ chính là không thể quay lại.
Hơn nữa, cô không muốn liên lụy đến anh. Ai biết Tiêu Quân có thể làm ra chuyện gì cơ chứ.
Phía trước rõ ràng là vực sâu có thể khiến cô tan xương nát thịt.
“Lâm Thắng, em xin lỗi.”
Lâm Thắng níu tay Thiên Kim: “Em đừng nói xin lỗi anh có được không? 10 năm của chúng ta, em chỉ dùng một câu xin lỗi thôi sao?”
Phía sau bức bình phong, người đàn ông bước ra, một tay ôm eo của Thiên Kim.
“Cô ấy đã nói xin lỗi. Nếu không còn gì khác đừng làm phiền đến bạn gái tôi.”
“Bạn gái sao?”
Lâm Thắng đứng không vững. Thiên Kim nhìn anh đau lòng, cô cũng đau lòng. Nhưng cô bị
Tiêu Quân ôm chặt, muốn chạy đến đỡ Lâm Thắng thì hắn dứt khoát kéo cô đi.
“Chúng ta đi thôi.”
“Buông tay!”
Hắn nói rất nhỏ: “Nếu không muốn hắn xảy ra chuyện thì mau theo tôi.”
Cô đành theo hắn ra đến cửa mới đẩy ra:
“Anh hài lòng chưa, Tiêu Quân? Anh tha cho tôi đi. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh.”
Thiên Kim khuỵu xuống.
Cô sai rồi. Sai thật rồi.
Tiêu Quân cười khẩy buông tay Thiên Kim ra. Cô chạy đi. Cô chỉ muốn người đàn ông kia vĩnh viễn biến ra khỏi cuộc đời của mình.
Tiêu Quân đứng đó không đuổi theo:
“Hoàng Thiên Kim, chúng ta sẽ còn gặp lại!”
“Không thể nào!”
Hoàng Thiên Kim không biết sẽ nhanh thôi bọn họ còn gặp lại.