Đó là câu ba cô nói với mẹ cô. Lúc mẹ cô cãi nhau với ba cô vì mấy chuyện vặt vãnh. Trong lúc tức giận, bà hay nói là: “Phải chi ngày xưa đừng lấy ông.”
Ba cô lại trả lời câu trên và kèm theo một câu nghe rất tức mà rất đúng:
“Chắc gì bà lấy thằng khác đã hạnh phúc?”
Rõ ràng nếu không có Tiêu Quân, cô và Lâm Thắng chắc gì đã tiến đến hôn nhân?
Lâm Thắng lúc đó chỉ quan tâm đến công việc và tiền. Anh ấy luôn muốn mọi thứ tốt nhất dành cho cô. Nhưng cái thứ tốt nhất mà cô muốn rất khác. Đó chính là người yêu cô, người quan tâm và dành nhiều thời gian cho cô.
Bất đồng quan điểm dần nảy sinh.
Hoàng Thiên Kim bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiện lên tên lưu là: Sếp Mai.
Thiên Kim muốn xem bà ta sẽ nói gì liền ấn nút nghe. Đầu dây bên kia khóc lớn:
“Xin cô tha cho tôi. Tất cả các công ty chẳng ai muốn hợp tác. Đã hợp tác rồi lại hủy hợp đồng. Xin cô nói với Tiêu thiếu chừa cho chúng tôi con đường sống. Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”
“Tôi xin lỗi. Xin cô…”
Hoàng Thiên Kim hét lên trong điện thoại. Cô muốn tìm một người để trút giận: “Tôi chỉ muốn một công việc. Tôi chỉ muốn uống chút rượu nhưng vì như vậy tôi đã thay đổi hoàn toàn dự định của mình. Là tôi sao? Tôi sai rồi sao? Là lỗi của tôi sao?”
“Bị điên sao?”
Đầu dây bên kia tắt máy, Hoàng Thiên Kim tự cười khẩy chính bản thân mình.
Là cô sai. Đáng lẽ ra cô phải ray rứt, phải hối hận vì đã uống quá nhiều.
Đáng lẽ ra cô phải từ chức sớm hơn. Đáng lẽ ra cô phải trở về bên cạnh Lâm Thắng viết tiếp câu chuyện của bọn họ.
Nhưng tại sao Tiêu Quân lại cứu cô? Nhưng tại sao cứ như vậy mà xuất hiện?
“Hoàng Thiên Kim chính bản thân mày đã đưa mày đi quá xa có đúng không?”
Hoàng Thiên Kim vò tóc mình, nội tâm giằng xé khóc lên từng tiếng, từng tiếng.
Rốt cuộc chính cô còn không hiểu bản thân mình.
“Thiên Kim có phải mày yêu Tiêu Quân?”
“Không thể nào. Không thể!”
Tài xế nghe tiếng khóc từ phía sau vội thắng xe lại:
“Cô không sao chứ?”
Thiên Kim ngẩng mặt, vẫn là không đành lòng làm kẻ ác. Hay nói đúng hơn là không đành lòng nhìn hắn quằn quại.
“Chú mau đưa tôi quay lại đi!”
Tài xế dù khó hiểu nhưng cũng làm theo ý cô. Lỡ đâu cô nói gì không hay với hắn, ông ấy mất việc thì sao.
Vừa đến nơi, cô đã chạy thật nhanh lên phòng của Tiêu Quân.
Cô sờ trán hắn, quả thật rất nóng. Nóng đến mức làm bỏng tay cô.
Trên giường, Tiêu Quân cảm nhận được bàn tay mát lạnh ở trên trán mình.
Đôi mắt phượng hẹp hé mở:
“Dì nhỏ, dì quay lại xem tôi chết chưa có đúng không?”
Thiên Kim thở ra: “Nếu không phải vì tôi sợ anh chết, tôi đã không quay lại!”
“Dì nhỏ cũng biết sợ?”
“Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đi đến bệnh viện.”
Tiêu Quân lắc đầu: “Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi uống thuốc rồi sẽ khỏi.”
“Như vậy sao được? Hay bảo bạn anh đến khám cho anh đi. Bác sĩ Danh đúng không?”
Tiêu Quân vừa mệt nhưng lại buồn cười.
“Anh cười cái gì?”
“Dì nhỏ, Dì bảo hắn đến khám phụ khoa cho tôi sao?”
“Vậy thì đến bệnh viện!”
Thiên Kim rất quả quyết lúc kéo hắn ra khỏi chăn lại buông hắn ra nhắm mắt lại.
Tiêu Quân vì cô buông tay mà ngã lăn tròn.
“Hoàng Thiên Kim, Dì định giết tôi sao?”
Hai tay Thiên Kim che mắt:
“Anh mặc quần áo vào đi rồi nói!”
“Cũng không phải chưa từng nhìn qua. Dì lấy quần áo giúp tôi.”
Hoàng Thiên Kim cảm thấy sợ, cô quay lưng bỏ chạy.
“Dì nhỏ dì đi đâu vậy?”
“Tôi gọi quản gia lên!”
…
Sau khi đưa hắn đến bệnh viện xong, thấy hắn ngủ yên. Hoàng Thiên Kim mới rời đi. Cô lên tầng thượng của bệnh viện đứng rất lâu.
Cuối cùng cô ấn dãy số đã thuộc lòng từng ấy năm mà gọi.
“Lâm Thắng, em muốn gặp anh. Em có chuyện muốn nói với anh!”
“Thiên Kim, em thật sự muốn gặp anh?”
“Lâm Thắng, đến quán ăn chúng ta thường ăn có được không?”
“Được, anh sẽ đến!”
…
Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm có dàn hoa sử quân tử. Mùi hoa thơm nồng gợi lại ký ức của hai người.
Lúc đó, cả hai chỉ mới học đại học. Hai người chia nhau một phần cơm.
“Lâm Thắng, anh ăn đi em ăn xong rồi.”
Lâm Thắng tựa lưng ra ghế:
“Anh bỏ đũa từ lâu rồi. Nếu em không ăn hết thì lãng phí.”
Thiên Kim nhớ sau khi ăn xong bọn họ còn leo lên chiếc xe đạp đèo nhau về. Lúc đó, trời mưa rất to. Gió thổi rất lạnh nhưng ngồi sau Thiên Kim cảm thấy ấm áp vô cùng.
Lúc đến cửa nhà trọ, cô có nói với Lâm Thắng:
“Sau này dù có chuyện gì xảy ra. Chúng ta hãy nhớ lại khoảng thời gian này mà không rời bỏ nhau.”
Cô còn bắt anh ngoéo tay với mình.
“Tiểu thư nhỏ?”
Giọng nói ấm áp quen thuộc ở phía sau. Gương mặt tiều tụy của Lâm Thắng rất rõ, hai bọng mắt to tướng.
“Thắng, anh lại thức khuya?”
Lâm Thắng bước đến ôm lấy cô. Trong giây phút ấy cô đã bật khóc.
“Lâm Thắng, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi! Tất cả là lỗi của em.”
“Thiên Kim. Em không có lỗi…”
“Thiên Kim, có phải em suy nghĩ lại rồi không? Chúng ta sẽ trở về như xưa có đúng không?”
Cô khóc lóc hơn. Có lẽ cô không còn tư cách để hỏi anh câu này, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nói ra.
“Lâm Thắng, chúng ta về quê sống có được không? Em không muốn ở đây nữa. Chúng ta rời khỏi đây đi.”
Lâm Thắng buông cô ra, hai tay nắm chặt vai cô. Trong đôi mắt chứa đựng sự do dự.
Anh đã cố gắng tất cả còn một chút nữa là đạt được. Cô kêu anh về quê, ở quê anh sẽ làm gì?
Thiên Kim gạt tay anh ra:
“Lâm Thắng có phải hôm đó anh thấy em không?”
Lâm Thắng lùi bước về phía sau.
“Anh?”
“Anh biết gì không? Em biết anh sợ đắt tội với tên khốn đó!”
Thiên Kim nói trong nghẹn ngào.
“Lâm Thắng có phải nếu không có sự xuất hiện của Tiêu Quân. Tình cảm của chúng ta đã không còn như xưa có đúng không? Thứ anh yêu nhất là công việc…”
Lâm Thắng cổ họng nghẹn lại. Anh vươn tay nắm lấy tay cô. Thiên Kim lùi về sau. Hai người đứng rất gần nhưng cảm giác lại rất xa không cách nào với tới.
Thiên Kim lấy trong túi nhỏ ra một cuốn sổ tiết kiệm. Cô tiến lại nhét vào tay anh. Sau đó cô cúi đầu xuống, giọng nghẹn lại.
“Lâm Thắng, em xin lỗi. Đây là tiền trong những năm qua anh cho em tiêu xài. Em không dùng đến mà để vào sổ tiết kiệm.”
Thiên Kim dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp được.
“Lâm Thắng vốn dĩ số tiền tiết kiệm này là để dành cho con của chúng ta. Nhưng em không thể cho anh được lần đầu tiên, em đã phản bội lại tình yêu của chúng ta. Sau này, anh tìm một người xứng đáng hơn.”
Lâm Thắng nắm chặt sổ tiết kiệm.
“Thiên Kim, có phải em yêu hắn ta?”
Thiên Kim lắc đầu.
Đúng vậy cả đời này cô không thể, càng không dám yêu hắn. Cô là Dì nhỏ của hắn mà.
“Yêu? Em và hắn không thể nào yêu nhau được.”
Giọng nói chen ngang từ phía sau.
“Dì nhỏ chúng ta vì sao không thể yêu nhau?”
Thiên Kim quay lại:
“Tại sao anh lại ở đây?”
Tiêu Quân bước đến nắm chặt cổ tay của Thiên Kim:
“Em trốn tôi đi gặp hắn?”
“Anh buông ra. Tôi không trốn.”
“Thiên Kim, em diễn màn chia tay xong rồi thì mau theo tôi về!”