Tiêu Quân vẫn bám chắc vào chiếc xe:
“Dì nhỏ đưa tôi về đi!”
“Tiêu đại thiếu gia. Tôi nhớ anh có xe và tài xế riêng mà?’
Hoàng Thiên Kim kéo tay hắn, cả sức lực điều gồng lên hết nhưng không thể nào di chuyển được Tiêu Quân.
“Dì nhỏ, dì thích nắm tay tôi đến vậy sao?”
“Tưởng bở à?”
Nắm tay hắn mà cô phát hiện ra một chuyện, cô di chuyển tay sờ vào trán hắn.
“Tiêu Quân, anh vẫn còn sốt đây này? Mau gọi người đến đón anh đi!”
Tiêu Quân hừ lạnh một tiếng. Người như hắn làm gì quan tâm đến bệnh tật chứ.
“Tôi không sao…”
Vừa dứt lời hắn đã ngã ngay. Cũng may mắn là Thiên Kim dùng cơ thể chặn lại.
“Tiêu Quân, anh làm sao vậy? Anh đừng đùa như vậy.”
Thiên Kim vừa mếu máo vừa nói trách:
“Đã bảo bệnh mà không tin. Giờ thì hay rồi!”
Cô ôm lấy hắn rồi cầu cứu người đi đường.
Nhưng mà giờ này làm gì có ai chứ. Cô đỡ hắn lên xe ngồi ở phía sau. Vật vã lắm, cơ thể to lớn mới ngồi được. Cô vòng tay Tiêu Quân qua eo rồi buộc 2 tay hắn lại bằng áo khoác. Cô làm đến mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Một tay cô vừa chạy xe, tay còn lại vừa nắm tay hắn.
“Tên khốn nhà anh. Anh hành tôi vừa vừa thôi.”
Sau đó, cô lại khóc.
“Anh đừng có chuyện gì nha?”
Tiêu Quân cảm thấy choáng váng ngồi ở phía sau, hắn lờ mờ mở mắt.
“Dì nhỏ rõ ràng Dì lo cho tôi thế mà. Dì nhỏ có phải gì yêu tôi rồi đúng không?”
“Không có mà. Anh ráng chịu một chút. Gần đến bệnh viện rồi!”
Đến bệnh viện Tiêu Quân được truyền nước biển. Trong thời gian chờ, Thiên Kim đi thanh toán tiền viện phí. Ở quầy thanh toán, có một cô gái trẻ đứng bên cạnh. Nghe cô ta nói với người đàn ông kế bên:
“Anh Hoàng, mấy ngày nay anh chỉ ở với cô ta. Còn đứa con trong bụng em tính sao?”
Thiên Kim nghe giọng người đàn ông rất quen. Lúc quay qua nhìn thấy đúng là Tiêu Hoàng:
“Ngay từ đầu đến với tôi, tôi đã nói rõ rồi. Em đừng ở đó kêu ca. Tiền tôi cho em không thiếu.
"Em cần anh không cần tiền của anh. Con đàn bà đó có gì tốt?”
Nghe đến đây Thiên Kim lấy biên lai đóng viện phí ngay lập tức che mặt mình lại.
“Cảm ơn.”
Sau đó quay đi nhanh về phía ghế chờ. Kế bên có cái cây che cô lại. Cô mở điện thoại lên định chụp ảnh hai người bọn họ thì một bàn tay vươn ra bịt miệng cô kéo đi. Môi mỏng kề sát:
“Là tôi.”
“Tiêu Quân?”
“Dì nhỏ, mau đi theo tôi!”
Hắn kéo Thiên Kim vào nếp vào phía góc tường. Bàn tay hắn vì tháo kim không đúng cách mà chảy máu.
“Tiêu Quân, ông ta là ba anh. Ông ta có phụ nữ khác?”
Nhìn thấy ánh mắt của hắn cô đã có câu trả lời.
“Anh biết? Tại sao không nói cho tôi biết?”
Thiên Kim vùng tay: “Tránh ra. Tôi phải tìm ông ấy nói cho rõ.”
Tiêu Quân còn chưa khỏi, vừa bị cô giằng co, cảm giác hơi chới với té ngã về sau. Nét mặt hắn nhăn lại. Hai tay xoa xoa thái dương.
“Dì nhỏ, Dì làm lớn chuyện có ích gì. Trước đây tôi đã nói với Dì. Người như ba tôi chắc chắn có tính toán riêng. Hay chi bằng đem chuyện này nói cho “mẹ hai” biết đi, xem coi ông ấy sẽ làm gì chị của em?”
“Anh?”
Thiên Kim cứng đờ, cả người cảm thấy khó chịu.
“Theo tính cách của ba tôi. Người nào ngoan ngoãn ông ấy sẽ yêu thương. Làm lớn chuyện đồng nghĩa với việc cả đời này chỉ có thể bị vứt bỏ.”
“Nhưng rõ ràng ông ta làm sai.”
Tiêu Quân cười khẩy: “Ở đây không có đúng sai. Chỉ có chấp nhận hay không mà thôi. Chắc chị em cũng đã sớm biết?”
Thiên Kim nhìn xuống, lúc vô tình thấy cánh tay Tiêu Quân bị chảy máu.
“Anh mau đến cho y tá cầm máu đi!”
Hắn chống tay ngồi dậy, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười hài lòng.
Hắn tiến lên chóng tay ngang tầm mắt cô. Thân thể to lớn ép cô vào tường. Hắn giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống hôn môi cô. Hoàng Thiên Kim vội tránh đi nhưng bàn tay hắn ôm lấy hông cô, giọng hắn trầm: “Dì nhỏ, thật sự Dì rất quan tâm tôi. Những lời ở trên xe, tôi nghe rất rõ.".
Cánh tay Tiêu Quân vòng qua sau cổ cô, dùng sức kéo cô vào lồng ngực, hắn từ trên cao phủ xuống môi cô, hành động bá đạo như vậy, cô hoàn toàn rơi vào thế yếu, hắn muốn làm gì thì làm.
“Ưm…”
Cô vung tay tắt hắn. Hắn kéo tay cô qua khỏi đầu ép lên tường.
Một lúc sau hắn vùi mặt vào cần cổ cô, hơi thở nặng nề tản ra trong không gian yên lặng của bệnh viện.
Hai người nhìn nhau trong ánh mắt có chút ý loạn tình mê.
Lúc này, những giọt máu trên tay hắn rơi xuống tay cô.
“Anh cứ như vậy sẽ không chống đỡ được nữa. Mau tìm y tá.”
“Dì nhỏ có thể đỡ tôi một chút không?”
Thiên Kim không nói chỉ đưa tay ra:
“Mau vịnh vào tôi mà đi!”
Sau khi Tiêu Quân được băng vết thương, dây truyền dịch đã đổi sang tay trái.
Lúc này, Thiên Kim ra bên ngoài gọi điện thoại cho chị.
“Chị em có chuyện này muốn nói với chị.”
“Ừ. Chuyện gì thế?”
“Chị nếu như chị biết…”
Vừa hay nghe chị cô nói vọng vào:
“Tiêu Hoàng, anh về rồi sao?”
“Thiên Kim em vừa định nói gì với chị?”
“Em…”