• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ông làm cái gì vậy?”

“Tôi đi thắp nhang bà ạ. Nhà chúng ta có 2 cô con gái. Chúng nó làm tôi tức giận đến nhập viện. Liệu trái tim bé nhỏ của tôi có còn chịu đựng được chuyện gì nữa không?”

“Ông già rồi, trái tim bé nhỏ cái gì nữa?”

“Ông thắp nhang xong rồi mau xuống đi. Tôi làm sẵn bánh rồi chúng ta vừa ăn vừa xem tivi.”

Ông Hoàng chầm chậm bước xuống, bà Hoàng ở phía sau đỡ hong ông.

“Cẩn thận.”

Ông chân chạm mặt đất, tay run run vịnh vào bà sau đó ông kéo bà lại nói nhỏ:

“Này?”

“Chụt.”

Bà Hoàng tức giận đánh ông Hoàng mấy cái: “Trời ạ. Già rồi tưởng còn trẻ ha?”

“Bà nghĩ con rể Hoàng của chúng ta còn trẻ sao? Chẳng phải còn lấy vợ?”

“Ông nhắc làm gì? Mỗi lần kêu bằng “con rể" tôi lại thấy ngượng miệng.”

Hai ông bà mở tivi lên xem vừa cầm được ly trà đã thấy tin tức phát sóng Tiêu Hoàng ôm eo cô gái trẻ vào khách sạn.

“Trời ơi bà ơi. Có phải con rể Hoàng?”

Bà Hoàng ngay lập tức tắt tivi đưa thuốc cho ông Hoàng uống. Hai người bọn họ ổn định tinh thần sau đó chở nào đến Tiêu ra hỏi cho ra lẽ.

[Tiêu gia]

Hoàng Thiên Thanh đang soi gương nhìn chiếc bụng nhô cao của mình. Cô sắp sanh rồi nên muốn nhìn thêm một chút để lưu lại kỷ niệm.

Từ ngày mang thai, Tiêu Hoàng không lần nào động vào cô. Cô luôn nghĩ vì ông ta bảo vệ đứa trẻ. Hơn nữa, ông Hoàng rất quan tâm cô và con. Lúc đi khám thai ông ấy dù bận vẫn có mặt. Luôn về nhà đúng giờ để ăn cơm. Cô tuyệt đối tin tưởng vì con ông Hoàng sẽ không làm chuyện có lỗi.

Thế nhưng một số hình ảnh trên tin tức khiến cô không tài nào chấp nhận được.

Thiên Thanh ôm bụng cố hít thở:

“Không phải. Không phải như vậy. Tất cả chỉ là giả.”

Cô cảm giác bụng mình đau đớn nên hét lên. Rất nhanh Thiên Thanh đã được đưa vào bệnh viện. Đứa trẻ sinh ra là một bé gái.

Cả nhà có mặt đầy đủ nhưng không thấy mặt của Tiêu Hoàng.

Thiên Thanh nằm trên giường khóc suốt đến cả con cô không nhìn.

“Mẹ, có phải vì con sinh con gái nên anh Hoàng không đến?”

Câu hỏi không cách nào trả lời được. Thiên Kim nhéo người Tiêu Quân bảo hắn lên tiếng.

“Mẹ hai đừng bận tâm. Ba tôi có lẽ đang bận việc.”

Thiên Thanh nằm trên giường khóc suốt, ai khuyên cô cũng không nghe. Đến nửa ngày sau, Tiêu Hoàng mới xuất hiện.

Thiên Thanh ôm bụng đau ngồi dậy:

“Anh Hoàng, có phải vì em sinh con gái nên anh không đến?”

Tiêu Hoàng lảng tránh ánh mắt của Thiên Thanh trả lời qua loa:

“Em nghĩ nhiều rồi. Anh bận nhiều việc. Sinh xong nên nghỉ ngơi lấy lại vóc dáng.”

Thiên Thanh níu tay ông Hoàng: “Có phải vì cô ta đẹp hơn em?”

Ông Hoàng khẽ đẩy tay Thiên Thanh ra:

“Ngay từ đầu em lấy tôi vì cái gì?”

Thiên Thanh chậm rãi nói: “Vì yêu anh.”

“Em yêu tôi hay yêu tiền của tôi bản thân em hiểu rõ nhất. Sau này, em nên hưởng thụ làm bà Hoàng đi. Chuyện của tôi em đừng quản nhiều quá. Tôi không thích phụ nữ kiểm soát.”

Thiên Thanh uất ức: “Tại sao anh không thể chung thuỷ với một người?”

“Đó là bản tính của tôi. Nếu tôi chung thủy đã không lấy em.”

Thiên Thanh vừa khóc lại vừa cười. Cô nghĩ sau khi lấy ông Hoàng cô có thể từ từ thay đổi ông ta. Làm cho ông ta chỉ yêu cô nhưng cô đã quá tự tin rồi. Đàn ông yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Có vợ chưa chắc đã bớt phong lưu.

Lúc ông Hoàng đi ra đến cửa, Thiên Thanh nói tiếp:

“Được, em sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Anh nhớ những gì đã hứa với em. Em hy vọng cả đời sau không phải bận tâm vì cơm, áo, gạo, tiền.”

Ông Hoàng gật đầu: “Anh sẽ cho luật sư làm bản di chúc. Em yên tâm.”



Thiên Thanh nói chuyện xong với ông Hoàng đã chịu ăn. Cô ôm con mình vào lòng. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm mẹ. Sau này, cô sẽ sống vì con.

Thiên Kim nắm bàn tay nhỏ xíu, trên gương mặt nở nụ cười. Cô nghĩ đến đứa con trong bụng của mình khi chào đời, bé con sẽ giống cô hay Tiêu Quân.

Thiên Thanh đưa con cho bà Hoàng: “Mẹ chăm em giúp con.”

Bà Hoàng ôm lấy đứa bé ru cho ngủ.

“Chị, sinh con có đau không chị? Em sợ quá!”

“Đau lắm nhưng lúc nghe em bé khóc. Chị không thấy đau nữa.”

Thiên Kim nắm tay chị mình:

“Chị nên nghỉ ngơi. Những chuyện không liên quan đừng để ý. Càng không được để bản thân tức giận.”

“Thiên Kim em yên tâm. Tin tức của anh Hoàng chị không quan tâm. Chị chấp nhận.”

“Kể cả khi anh ấy không chung thuỷ?”

Thiên Thanh gật đầu: “Chị nghĩ kỹ rồi. Chị vẫn muốn là bà Hoàng. Ở Tiêu gia không cần phải lo nghĩ.”

“Chị, chị nghỉ ngơi đi.”

Thấy chị cô ngủ cô ở lại dỗ em bé một chút rồi ra bên ngoài. Vừa hay gặp Tiêu Hoàng và Tiêu Quân đang nói chuyện. Cô đi nhanh qua hai người họ xem như không quen. Đối với người anh rể như vậy, cô thật sự không muốn nhận.

“Thiên Kim, Hoàng Thiên Kim?”

“Vợ?”

Thiên Kim vẫn tiếp tục đi nhanh. Tiêu Quân chạy đuổi theo nắm tay cô, cô mới chịu dừng lại.

“Tránh ra. Ai nói làm vợ anh?”

“Em không định kết hôn sao?”

“Không muốn.”

“Vì sao?”

Thiên Kim đứng lại, nhì Tiêu Quân với vẻ tức giận: “Bà nội tôi nói muốn lấy chồng phải nhìn cả dòng, cả họ, cả gia phả. Nhà đó không chung thuỷ thì đừng bao giờ lấy.”

“À. Xem ra thấy tôi nói chuyện với ba nên em tức giận có đúng không?”

“Đó là ba anh tôi không có quyền ngăn cấm.”

Thiên Kim tức giận vì thương chị. Vừa mang thai vất vả, lúc sinh con còn biết chồng ngoại tình. Ai có thể chịu nổi cơ chứ?

“Ba tôi ngoại tình thì có liên quan gì đến tôi? Em nên phân biệt cho rõ ràng.”

Thiên Kim như bị quăng vào chảo dầu vô cùng khó chịu. Cô dùng sức đẩy Tiêu Quân mà bỏ đi.

“Thiên Kim em nói lý lẽ một chút được không? Lúc ba tôi ngoại tình, cảm giác của mẹ tôi thế nào? Lúc ba tôi lấy chị em, nếu mẹ tôi còn sống, bà ấy sẽ thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK