Câu nói ám ảnh trong giấc mơ khiến Thiên Kim bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, Thiên Kim nằm xuống lăn lộn cũng không ngủ được. Cuối cùng phải bật dậy chuẩn bị quần áo đi làm.
Thiên Kim mặc áo sơ mi với váy công sở, lúc ra đến cửa cô mang đôi giày cao gót đi ra. Lát sau cô mở cửa quay vào.
“Tiêu Quân, tên khốn!”
Mắng xong cô thay lại giày thể thao rồi chạy xe máy đến công ty. Cảm giác quay trở về nơi gắn bó nhiều năm như vậy có chút vui vẻ. Giờ vào làm là 7 giờ 30 phút. Bây giờ mới 6 giờ 30 phút mọi người đã đến đông đủ thế sao?
Khi thấy Hoàng Thiên Kim trở lại, mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng. Tiểu Vy còn chạy đến ôm chầm lấy cô.
“Thiên Kim sao cậu lại ở đây?”
“Tớ làm việc lại. Nhưng sao mọi người đến sớm thế?”
Đồng nghiệp nam bước đến nói nhỏ vào tai Thiên Kim.
Em không biết đó thôi. Từ ngày đổi sếp mới ai đi làm trễ trừ lương. Còn nữa, sếp Tiêu sẽ có bài kiểm tra kiến thức đầu giờ. Nào là kích thước tiêu chuẩn của giày. Loại giày nào cạnh tranh,… Còn nữa, mùa này phụ nữ chuộng màu gì nhất… Đúng có thưởng. Sai thì bái bai. Nên ai cũng tranh thủ cố gắng.”
“Rồi rồi. Vừa nhắc đã đến.”
Mọi người đứng dậy đồng thanh: “Chào sếp Tiêu!”
Tiêu Quân bỏ một tay vào quần âu, tay còn lại đưa lên chào mọi người. Hắn tiêu sái bước đến cố ý kề sát mặt mình vào mặt Thiên Kim mà nói:
“Thiên Kim, cô mau vào đây!”
Thiên Kim cúi đầu dạ. Cô nghiến răng liếc mắt. Người như hắn có thể cao ngạo trong mắt người khác. Trong mắt cô chỉ là một tên khó ưa, đáng ghét, không từ thủ đoạn ép buộc người khác.
“Dì nhỏ, chào mừng dì trở lại. Sáng nay tôi còn chưa ăn sáng. Dì đi mua ít đồ ăn sáng cho tôi. Thêm một ly cà phê nữa. Dì mau đưa điện thoại đây!”
“Sao vậy?”
Thiên Kim không định đưa thì Tiêu Quân nói tiếp: “Dì không đưa tôi qua đó lấy. Đến lúc đó đừng trách tôi.”
Thiên Kim lấy điện thoại từ trong túi ra. Tiêu Quân nhận lấy sau đó đi đến bể cá cảnh gần bàn làm việc, một tay vứt xuống.
“Anh?”
Sau đó, hắn lấy ra từ trong túi mình một chiếc điện thoại mới đưa cho cô.
“Dì nhỏ, sau này điện thoại của dì dùng để liên hệ với những người quan trọng.”
Thiên Kim muốn với tay lấy chiếc điện thoại thì bị hắn dùng cơ thể chắn ngang. Ở đây là công ty, cô sợ mọi người nhìn vào phán xét đành chấp nhận lấy điện thoại mới ở trong tay hắn.
“Anh làm mất hết liên hệ của tôi rồi. Còn ba, mẹ, chị của tôi nữa…”
Cô vừa càm ràm vừa bấm vào danh bạ. Quả nhiên danh bạ chỉ lưu một cái tên hình trái tim. Cô vừa nói tiếp vừa lấy tay định ấn xoá:
“Điện thoại mới là có số của ai đây? Tiêu Quân có phải anh bị lừa mua điện thoại cũ rồi không?”
“Là số của tôi. Không có phép Dì xoá.”
“Vậy cho nên số của anh là quan trọng?”
“Cháu trai của dì! Haha.”
Thiên Kim hít thở không thông chỉ cảm thấy mới sáng đã bị tên khốn trước mắt làm nghẹn họng.
“Dì nhỏ còn đứng ở đó làm gì?”
Thiên Kim chỉ còn cách làm theo lời hắn. Cô ra ấn thang máy xuống toà nhà bên dưới mua đồ ăn cho Tiêu Quân.
“Phải, anh là sếp!”
Thang máy vừa xuống tầng 1, điện thoại cô reo lên.
“Dì nhỏ, tôi quên nói Dì sáng nay tôi có cuộc họp. Mau chuẩn bị tài liệu cho tôi!”
Còn chưa mua đồ ăn sáng Thiên Kim đã phải quay lại. Đến khi chuẩn bị tài liệu xong mang vào phòng cho Tiêu Quân. Hắn xem xong tài liệu gật đầu, gương mặt hơi nghiêng:
“Dì nhỏ, đồ ăn sáng và cà phê của tôi đâu?”
Thiên Kim chỉ tay vào tài liệu:
“Không phải anh bảo cần họp gấp?”
“Tôi nói sáng nay họp đâu có nói thời gian họp?”
Thiên Kim gật đầu: “Được tôi đi chuẩn bị!”
Thiên Kim lại đi xuống, đúng là may mắn khi sáng nay cô mang giày thể thao. Nếu không sẽ bị Tiêu Quân hành đến chân đi không nổi.
Thiên Kim mua xong thức ăn sáng, đang đợi lấy cà phê thì đồng nghiệp gọi báo có cuộc họp gấp. Thế là lấy xong ly cà phê, cô co chân lên chạy. Vừa lúc qua đường bị một tên chạy xe máy ẩu tông trúng. Rất may chỉ là trầy xước nhẹ không đáng kể.
Thiên Kim sau đó về công ty họp.
Cho đến chiều cũng xong việc, Thiên Kim vừa định xách giỏ đi về thì Tiêu Quân ra thông báo với mọi người.
“Ai còn việc chưa làm sẽ để lại cho thư ký Kim. Mọi người tan ca sớm đi! Giải tán!”
Mọi người là đồng nghiệp dĩ nhiên chẳng ai muốn làm khó Thiên Kim nhưng vì câu nói tiếp theo của Tiêu Quân, không làm là không được.
“Ngày mai ai còn công việc tồn động sẽ bị trừ lương.”
Thiên Kim đành phải nở nụ cười: “Mọi người còn việc gì chứ giao hết qua đây.”
Tiêu Vy nhanh nhất mang xấp hồ sơ qua cho cô:
“Thiên Kim chịu khó giúp tớ chỉ lại hồ sơ một chút.”
“Cái này là tài liệu phiên dịch. Phiền thư ký Kim.”
Sau đó, hồ sơ cần hoàn thành chất đóng lên bàn của Thiên Kim. Cô đành ngồi xuống làm cho xong.
Lúc ra về đã là 1 giờ sáng, Thiên Kim chạy xe máy cửa hàng tiện lợi nhỏ trên đường tấp vào. Vừa thổi miếng mì vừa ngẩng mặt lên ngăn nước mắt rơi.
Ngày đầu tiên đi làm đã bị tên “cháu trai” bắt nạt.
“Quá đáng mà!”
Cô không biết rằng trong chiếc xe hơi đâu bên ngoài, người đàn ông nhìn cô không chớp mắt.
“Tiêu thiếu, chúng ta đi về phải không?”
Tiêu Quân mở cửa bước xuống xe.
“Không cần, ông về trước đi.”
“Còn ngài?”
“Không cần lo cho tôi.”
Tiêu Quân mặc âu phục, lần đầu tiên hắn bước vào cửa hàng tiện lợi. Đúng là không thích hợp cho lắm. Nhưng hắn làm gì quan tâm đến ánh mắt của người khác, chân vội bước đến gần Hoàng Thiên Kim:
“Dì nhỏ, Dì nhớ tôi nên khóc có đúng không?”
Thiên Kim đứng dậy, ly mì ở trên tay rơi xuống. Sự chịu đựng như giọt nước tràn ly, cô cứ thế ngồi xuống khóc lớn:
“Huhu. Mì tôi còn chưa ăn hết, anh lại muốn gì nữa.”
Tiêu Quân thấy một số người đang nhìn mình. Hắn lấy tay che miệng Thiên Kim lại.
“Dì nhỏ, Dì có thôi đi không? Chẳng qua chỉ là một ly mì.”
Thiên Kim vừa đói vừa mệt. Vừa bị hắn ức hiếp. Cô thật sự muốn ăn vạ người đàn ông trước mặt. Khóc càng lúc càng lớn hơn:
“Huhu. Mau đền ly mì khác cho tôi đi!”
“Dì nhỏ có im ngay không?”
“Huhu… Huhu…”
Hắn lúc ngày không chịu được liền vác cô ra xe. Nhưng nhớ bản thân vừa bảo tài xế lái xe về.
Cứ thế hắn ngồi lên xe máy của Thiên Kim.
“Mau chở tôi đi.”