• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...****************...

Phòng Minh Nguyệt

Sau khi đưa Minh Nguyệt về phòng, hắn vội lấy túi lạnh chườm mặt cho em gái. Châu Minh Nguyệt không cam tâm tay nắm chặt đến đỏ tấy, Minh Khôi thương xót nhẹ nhàng gỡ tay cô trầm giọng.

- Chuyện hôm nay lẽ ra em nên nói cho anh trước.

- Minh Khôi, em không muốn lấy Nhật Nam, em hận hắn.

Gương mặt Minh Nguyệt từ bao giờ đã đẫm nước, Minh Khôi trông thấy lại càng đau lòng. Hơn ai hết chuyện của em gái và vị Hứa Nhị Thiếu kia hắn là người rõ hơn cả, không riêng gì Minh Nguyệt mà ngay cả Minh Khôi cũng vô cùng căm ghét kẻ có tên Nhật Nam này. Hắn choàng tay ôm trọn dáng hình nhỏ bé, Châu Minh Nguyệt được đà càng nép vào anh trai khóc lớn. Tổn thương khi xưa cô những tưởng đã quên hoá ra vẫn còn khiến bản thân đau lòng đến vậy.

...****************...

Phòng Nhật Quang - Thanh Mỹ

Nhật Quang đưa Phan Ngọc Gia Ly rời khỏi rồi trở về phòng riêng, Hứa Thanh Mỹ từ bao giờ đã thay đồ ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Châu Nhật Quang tiến đến gần vợ mình, cầm lấy cây lược từ tay cô. Thanh Mỹ sở hữu mái tóc rất khoẻ, tuy đã qua nhiều lần nhuộm nhưng vẫn giữ được nét óng ả, suôn mượt. Năm đó, sau một đêm thác loạn hắn bị ép phải cưới Thanh Mỹ làm vợ. Còn nhớ khi đó Nhật Quang tỏ ra vô cùng chán ghét nhưng sau 5 năm kết hôn không thể phủ nhận Hứa Thanh Mỹ này rất được việc. Vì lẽ đó mà mặc dù sau lưng nhân tình có đủ nhưng khi về nhà Nhật Quang vẫn luôn bày ra bộ dạng chung tình, hết mực yêu thương, chiều chuộng cô vợ bé nhỏ si tình của mình.

- Chuyện ban nãy em cảm thấy thế nào?

- Em gái anh quả thực đã hành động không suy tính, nhưng như Hoàng Ly nói Hứa Nhật Nam đáng chết nếu em là Minh Nguyệt em cũng sẽ muốn huỷ hôn.

Thấy Nhật Quang im lặng không nói, Thanh Mỹ tiếp tục bồi lời.

- Chỉ có một điều em thắc mắc.

- Điều gì?

- Dù sao cũng là người thân ruột thịt, dẫu có không thân thiết lẽ nào Phúc Vinh không thương xót em gái. Lúc nãy khi Minh Nguyệt bị đánh em có để ý mặt anh ta không hề biến sắc.

- Chưa chắc đã là ruột thịt.

Nhật Quang thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe hiểu. Từ trước đến nay người trong gia tộc đều cho hắn đần độn, ham mê tửu sắc. Nhưng ngược lại ít ai biết Châu Nhật Quang bẩm sinh có sở trường ghi nhớ, không chỉ vậy óc phán đoán và khả năng quan sát của hắn cũng vô cùng ấn tượng. Từ nhỏ Nhật Quang đã nhận thấy thái độ của Phan Ngọc Gia Ly đối với Châu Phúc Vinh khác hoàn toàn so với những người con khác của bà. Mặc dù không thể phủ nhận hắn là đứa con được Phu Nhân ưu ái nhất nhưng nếu với những người khác Gia Ly luôn ôn nhu, yêu thương không phân biệt ruột hay nhận. Thì tuyệt nhiên chỉ có riêng Phúc Vinh là thờ ơ, lạnh nhạt thậm chí là hà khắc, cay nghiệt, hoàn toàn không hề giống cách một người mẹ đối xử với con trai. Thắc mắc nhiều năm hoá thành nghi ngờ, nửa năm trước Nhật Quang cho người điều tra đến nay cũng có không ít thu thập. Hứa Thanh Mỹ không nghe rõ chồng nói gì lại đột nhiên thấy hắn lặng người suy nghĩ, lo lắng hỏi.

- Anh nói gì vậy?

- À không có gì đâu. Mai Hoàng Ly về Hứa Gia à?

- Phải, chiều nay chị ấy có rủ em nhưng nếu anh không muốn thì em sẽ không về.

- Gì mà muốn với không, em thích thì cứ đi thôi. Dù sao ngày mai anh cũng có việc, để em ở nhà một mình lại không yên tâm, về Hứa Gia cũng tốt.

- Có chuyện gì thế ạ? Em có được biết không?

Nhật Quang đặt lại chiếc lược lại bàn, cúi xuống vòng tay sau chân bế Thanh Mỹ lên vừa bước về giường vừa dịu dàng bảo.

- Không có gì đâu chuyện vặt thôi. Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi.

Thanh Mỹ nằm gọn trong vòng tay của chồng, cảm giác hạnh phúc xoá tan mọi nghi ngờ, choàng tay qua cổ Nhật Quang cô gật đầu, trên môi không thiếu đi nụ cười mãn nguyện.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK