Sau khi bóng lưng dần khuất trong đám người, Thanh Mỹ chậm rãi di chuyển xuống nơi Hứa Hoàng Ly đang nằm, cười khẩy. Chị thật xinh đẹp và thông minh, nhưng tiếc rằng chị quá phiền phức, lãng phí một sắc đẹp trời ban. Cô thong thả khuỵ một gối bên cạnh nơi người chị đang bất động, khung cảnh này giống hệt với năm đó, khiến người ta phải hoài niệm. Hít một hơi thật sâu, Thanh Mỹ dùng hết sức hét lớn.
- Aaaaa….có ai không, ở đây có người bị thương…mau giúp chúng tôi với.
Mọi người đều bị tiến hét của cô làm cho kéo đến. Khi tất cả đến nơi trước mắt họ là Hứa Thanh Mỹ mặt mày tái mét hoảng hốt ôm lấy tấm thân đầy rẫy vết thương đang rỉ máu của Hứa Hoàng Ly.
…****************…
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong đêm tối, tiếng báo động phát ra từ chiếc đèn trên nóc xe xé tan cả không gian tĩnh lặng.
Bệnh viện
Trước cửa phòng bệnh một vị bác sĩ bước ra, dưới sự lo lắng của những người ở đó ông chậm rãi cất lời.
- Châu Thiếu Phu Nhân ngoài việc bị kích động thì những vết thương khác không quá nghiêm trọng. Tôi đã kê thuốc cho Phu Nhân và cô ấy có thể xuất viện trong hai ngày tới.
Mặc mọi người thở phào nhẹ nhõm, Phúc Vinh sốt sắng hơn cả vội vàng hỏi.
- Vậy giờ cô ấy sao rồi?
- Thiếu Gia không cần quá lo lắng, Thiếu Phu Nhân hiện đã tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm nhưng chú ý đừng làm cô ấy kích động.
Vị bác sĩ nói xong liền rời đi, những người ở đó cũng thay nhau tiến vào phòng. Trên giường bệnh, Hứa Hoàng Ly đang ngồi dựa vào gối tuy trên người không ít vết thương nhưng thần sắc đã hồng hào hơn nhiều so với lúc được đưa vào đây.
Thanh Mỹ là người đến cạnh giường đầu tiên, dù sao cũng là kẻ chủ mưu nhờ Hứa Doãn Hữu dạy dỗ người chị này, cô đương trong lòng cũng có chút chột dạ.
- Chị, chị cảm thấy sao rồi? Có còn đau ở đâu không?
- Chị không sao đâu, em đừng lo.
Hoàng Ly nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Mỹ vỗ nhẹ an ủi. Đột nhiên lời của Hứa Doãn Hữu lại vang lên trong đầu cô. “Người thân nhất”. Ngày Hứa Hoàng Ly gặp tai nạn là ngày họ Châu bảo hành lại toàn bộ thiết bị công nghệ trong nhà, người làm ai nấy đều bận rộn tất nhiên là không có khách. Hoàng Ly không nghĩ người của Châu Gia sẽ hại mình, bởi lẽ từ ngày về làm dâu cô đều hết sức làm tròn nghĩa vụ của một người con. Đến cả Phan Ngọc Gia Ly lạnh nhạt với Châu Phúc Vinh nhưng đối với vợ của trưởng tử vẫn luôn một mặt hài lòng. Huống hồ, đứa trẻ trong bụng cô là con cháu nhà họ, họ hại cháu mình để được gì? Hoàng Ly lại nghĩ đến Hứa Thanh Mỹ nhưng ngay lập tức gạt đi. Tuy chồng của con bé không hoà thuận với chồng cô nhưng Châu Nhật Quang là người có tình nghĩa. Rõ nhất là hắn thường ngày bất cần nhưng khi Châu Minh Quyền động tay với Minh Nguyệt thì liền đứng ra bảo vệ em gái, người như vậy sao có thể xuống tay tàn nhẫn với người nhà. Chưa nói, cha của Thanh Mỹ từng cứu cha cô một mạng, cô càng không được phép hướng mũi rìu về phía ân nhân.
- Hoàng Ly, con có nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?
Hứa Doãn Kiên bất giờ im lặng lúc này mới lên tiếng hỏi con gái.
- Con…
Hoàng Ly ngập ngừng muốn nói nhưng ở đây còn có Phúc Vinh. Chuyện Hứa Gia là nội bộ có những việc cô còn phải giấu cả chồng mình.
- Con cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là…chỉ là uống nhiều rượu quá nên cảm thấy choáng váng…
- Cha vợ, bác sĩ vừa nãy cũng đã nói không nên để Hoàng Ly kích động. Chuyện này…hay là chúng ta hỏi cô ấy sau đi.
Phúc Vinh vừa ân cần chỉnh lại gối cho Hoàng Ly vừa lên tiếng giải vây. Bản thân hắn không phải tên ngốc, tự hắn cũng biết sự việc hôm nay có vấn đề nhưng hắn tôn trọng vợ mình, nếu cô không muốn nói hắn cũng sẽ không ép cô.
- Phúc Vinh nói đúng đó mình. Bé Ly vừa mới tỉnh lại, đợi con bé xuất viện mình hỏi chuyện nó cũng không muộn mà.
Nghe lời Phạm Nguyên Lâm Hồng, Hứa Doãn Kiên không nói gì thêm nữa. Thái độ của Hoàng Ly hẳn là chuyện liên quan đến Doãn Hữu, người anh này của ông càng ngày lại càng quá trớn rồi.