Cánh cửa thư phòng mở ra, Phạm Nguyên Lâm Hồng chậm rãi bước vào theo sau là Hứa Tử Mặc, Hứa Nhật Nam, Hứa Hoàng Ly và Hứa Thuỵ Linh. Bản tính của Nhật Nam vốn khó dạy khó bảo, vừa đến nơi đã thấy hình ảnh vô cùng gai mắt. Người chị Thanh Mỹ của hắn từ ngày lấy chồng chẳng bao giờ thấy có mặt ở nhà, thế mà Hứa Doãn Hữu vừa tới đã vội xuất hiện vừa cười vừa nói, tay còn không ngừng xoa bóp cho ông ta. Hành động lấy lòng này của Thanh Mỹ khiến bản thân hắn tự vấn liệu có phải cha hắn đã nhận nhầm con rồi không? Nhật Nam thong thả tiến tới, đợi mẹ và anh chị ngồi xuống mới nhạt giọng khiêu khích.
- Chị ở nhà họ Châu chắc khó sống lắm nhỉ, về nhà thấy ai cũng lao vào nịnh chẳng khác nào chó gặp chủ liền vẫy đuôi.
Thanh Mỹ đang vui vẻ ca ngợi người bác Doãn Hữu bị em trai khích bác liền cảm thấy bị sỉ nhục đứng bật dậy giận giữ.
- Em ăn nói cho cẩn thận.
Hứa Nhật Nam liếc chị gái, khinh thường chẳng buồn đáp, ngay lúc hắn toan ngồi xuống thì Hứa Doãn Hữu mạnh tay ném tách trà vào góc phòng. Âm thanh vỡ vụn vang khắp căn phòng theo sau là tiếng hét thất thanh của một cô gái, cô gái đó là cô út của Nhị Gia - Hứa Anh Túc. Ngũ Thiếu Gia Hứa Vũ Hoàng đang dùng điểm tâm cũng phải giật mình, theo bản năng giang tay che chắn cho em gái.
- Hứa Nhật Nam, quỳ xuống.
Doãn Hữu cất giọng đầy uy nghiêm. Tất cả con mắt trong phòng đều đổ dồn vào Hứa Nhật Nam, Phạm Nguyên Lâm Hồng thấy tình hình không ổn, lúc này mới cất tiếng hoà giải.
- Anh chồng đừng giận, Nhật Nam thằng bé còn nhỏ khó tránh không kiểm soát được lời nói của mình, anh để nó ngồi xuống rồi từ từ dạy bảo được không?
- Quỳ xuống.
Hứa Doãn Hữu như chẳng đặt lời cô em dâu vào tai tiếp tục lặp lại câu nói một lần nữa. Nhật Nam đương nhiên không phục nhưng hắn liếc sang mẹ mình, bà khẽ gật đầu. Bác cả hắn là người thế nào, ông ta thực sự đã tức giận, nếu Nhật Nam còn bướng bỉnh không nghe, sợ rằng hôm nay chẳng phải chỉ có một người bị thương. Hắn không có nhiều lựa chọn chỉ đành ngoan ngoãn quỳ gối, nền đất quả nhiên lạnh thấu xương khiến con người ta phải rùng mình.
Hứa Gia Chủ thấy đứa cháu ngỗ ngược cuối cùng cũng chịu nghe lời, ông đưa tay với lấy tờ báo trên bàn ném vào mặt Nhật Nam nghiêm giọng. .
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
- Giải thích đi.
- Chỉ là báo lá cải thôi, bác việc gì phải nổi giận như vậy.
Doãn Hữu cười lạnh, vẫn biết Hứa Nhật Nam phách lối lại không ngờ nó càng lớn càng ngông cuồng. Xem ra hôm nay ông phải thay em trai mình dạy lại đứa cháu “ngoan” này. Nghĩ là làm ông từ sau ghế lấy ra một chiếc gậy dài, ai nấy đều biết đây chính là gia pháp được truyền qua nhiều đời Gia Chủ nhà họ Hứa.
Phạm Nguyên Lâm Hồng tối mặt bà toan đứng dậy ngăn cản lại bị Hứa Tử Mặc giữ lại. Bác của họ thực sự đã tức giận, cha lại không ở đây hắn không dám để mẹ mình mạo hiểm.
Hứa Gia Chủ không hề nương tay dùng sức đánh mạnh xuống, một cái hai cái rồi ba cái từng nhát dứt khoát theo sau là loạt âm thanh chói tói khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Hứa Nhật Nam thế mà không kêu tiếng nào, hắn cắn môi chặt đến rỉ máu, phía sau lưng những vết hằn đỏ lấp ló sau chiếc sơ mi trắng mỏng dính. Đến khi đã mỏi tay, Doãn Hữu mới ném cây gậy sang một bên ngồi lại ghế của mình hướng Hứa Hoàng Ly gằn giọng.
- Phía Châu Gia có nói gì không?