" Lễ phục Hắc tổng chuẩn bị cho phu nhân. "
" Kế hoạch của hắn anh đều biết đúng không? "
Trợ lý đứng hình như chạm phải tim đen, tay chân yên lặng không nhúc nhích cứng nhắc trong giây lát mới đáp lại.
" Tôi phải đi rồi thưa phu nhân. "
" Đứng lại! "
Đôi chân ngay tức khắc dừng bước quay lại nhìn về phía cô với vẻ mặt nghiêm túc.
" Tôi không thể chậm trễ làm lỡ việc của thiếu gia, mong phu nhân thông cảm. "
Nói rồi cúi gập người vuông góc với mặt đất trang nghiêm xoay người rời đi.
Người của hắn sao có thể dễ dàng để cô tra hỏi phanh phui toàn bộ sự thật, Manh Hạ thở dài nhìn lấy bộ lễ phục đặc biệt lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Bước xuống đại sảnh với đôi giày cao gót lấp lánh, đôi chân thon dài cất bước nhỏ nhẹ trên bậc thang sang trọng. Bộ váy dài xẻ đuôi dài lết theo nhịp chân cô đi.
Mọi ánh nhìn yên lặng ngắm về phía Diệp La Manh Hạ, người phụ nữ xinh đẹp thần thái tiện tay cầm ly rượu vang phục vụ tiếp đón.
Miệng lẩm nhẩm mỉa mai người chồng khốn nạn.
" Anh coi thường tôi quá rồi Hắc Minh Hạo. "
Cô tia trúng mái tóc màu bạch kim đứng phía bên góc trong cùng, tiến tới gần toan bắt chuyện thì gương mặt của người đàn ông ấy hiện lên làm cô bất ngờ.
" Đẹp trai vậy!! "
Như một tay chơi chuyên nghiệp, cô đưa ly rượu muốn cụng ly được anh tiếp chuyện.
" Quý cô vừa khen tôi? "
" Gương mặt này hái được ra tiền đấy, anh chắc phải giàu lắm nhỉ? "
Nghe câu nói đùa của cô anh bật cười thành tiếng vui vẻ mời cô làm bạn nhảy của mình. Chẳng có điều gì ngăn cản sự tự do như hiện tại, cô đồng ý trong tích tắc.
Điệu nhạc vang lên, điệu nhảy bắt đầu. Hai người nắm lấy tay nhau ăn ý làm nên động tác tuyệt vời, khúc nhạc vừa dừng lại đã giòn giã tiếng vỗ tay ngưỡng mộ.
Bàn tay thô bạo bất chợt nắm lấy kéo cô lại về phía mình gằn giọng giận dữ.
" Diệp La Manh Hạ, em đang làm cái gì vậy? "
" Đui à? Tôi đang nhảy. "
Câu nói như ngọn đuốc vứt xuống biển lửa, hắn mạnh tay vác cô lên vai bước lớn rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Vào căn phòng một tay đóng sập cửa khóa trái lại, vứt thẳng cô xuống giường nới lỏng cà vạt.
" Tôi tìm em không thấy hóa ra lại đang vui vẻ ôm ấp thằng khác? "
" Chỉ có người yêu tôi mới có quyền kiểm soát tôi, anh là cái thá gì? "
" Chồng em. "
Đẩy mạnh cô nằm bẹp dưới thân hắn cưỡng hôn xé toạc bộ váy cô mặc trên người, mặc đôi chân giãy giụa đẩy hắn ra bằng mọi cách hắn vẫn thô lỗ lột sạch bộ đồ siết chặt hai bàn tay cô.
" Cút ra đồ khốn! "
" Hắc Minh Hạo!! "
" Anh đâu có yêu tôi sao phải phát tiết như tên điên vậy? "
Hành động điên cuồng dừng lại sau câu hỏi của cô, bốn mắt đối diện trực tiếp nhìn nhau cô tránh né quay đi chỗ khác bị hắn bóp chặt quay ra nhìn hắn.
" Buông ra! "
" Em nên ngoan ngoãn lại một chút đi. "
Cái tát mạnh mẽ in hằn năm nốt ngón tay trên má hắn, đôi mắt bỗng rực lên như con thú săn mồi cởi bỏ thắt lưng quấn trói hai tay cô lại.
" Đêm tân hôn để em phải chịu thiệt rồi, hôm nay tôi bù lại gấp đôi cho em. "
Trải qua suốt một đêm dữ dội, cơn đau nhức truyền đến làm cô mất ngủ thức đến sáng. Nhìn gã quái vật ngủ ngon nằm cạnh cô điên người đạp hắn xuống giường.
" Mạnh Hạ em muốn chết rồi!? "
Hắn bị cô làm cho tỉnh luôn giấc, bật dậy tiến sát lại gần phía cô.
" Tránh ra, tôi đang rất mệt đấy! "
Hắn cướp đi lần đầu của cô trong sự thô bạo nghiệt ngã, cơn đau xé tan giấc ngủ làm cơ thể cô mệt nhoài.
" Không chọc tức tôi đi tìm thằng khác thì tôi đã nương tay hơn rồi. "
" Nói có lí hơn đi? Là anh ép cưới tôi buộc tôi nhận danh phận phu nhân chết tiệt này. Đéo có tình cảm mà cưới nhau khác nào dày vò!? "
Vẫn như cũ hắn lại phớt lờ sự bất mãn mà cô bộc phát rời đi trong sự lạnh nhạt chó chết.
Nhìn lại dưới sàn toàn mảnh váy vụn hắn ta xé rách cô kinh hãi nhớ lại khung cảnh cuồng nhiệt đêm qua.
Mặc lại bộ đồ chỉnh chu muốn ra ngoài ngắm gợn sóng lăn tăn bên ngoài khoang tàu, giọng nói quen thuộc chợt cất lên bên cạnh.
" Diệp tiểu thư tối qua không sao chứ? "
Cô giật mình quay ra nhìn anh, mái tóc bạch kim bay phấp phới chính là người khiêu vũ cùng cô hôm qua.
" Anh biết tôi sao? "
" Ai mà không biết Diệp tiểu thư là vợ của Hắc Minh Hạo, người phụ nữ mà không ai dám động đến. "
Vừa nói vừa cười như một câu chuyện thường tình không quá đáng sợ, nhưng hiện tại thái độ của anh ta khiến cô phải dè chừng.
" Biết rõ như vậy vẫn mời tôi nhảy cùng, anh không sợ bị giết chết? "
Anh ta nhoẻn miệng cười mỉm nhìn về phía chân trời xa, con tàu vẫn không ngừng lênh đênh trên biển. Cảm xúc phức tạp chợt dấy lên nỗi lo kì lạ.
" Nếu bị giết như tiểu thư nói có khi tôi đã bị vứt xác xuống cho cá ăn từ đêm qua rồi. "