Khiết Tâm Hoa đau đớn rụt lại cánh tay còn rướm máu. Vết thương hở chảy ra dòng máu đỏ thẫm tí tách rơi xuống mặt sàn từng giọt.
Cô cười lạnh muốn đâm chết bà ta nhưng bị ngăn lại bởi đám vệ sĩ to con phía sau. Chẳng mất nhiều công sức cũng đạp từng tên một ra bã. Vốn là người giỏi võ từ nhỏ, cô chẳng lo sợ đến bất cứ ai có ý uy hiếp mình.
Rút kinh nghiệm từ đợt Hắc Minh Hạo bị bà ta dí súng điện đánh ngất, cô tiện chân sút mạnh vật bà ta cầm trên tay văng ra xa. Đứng sẵn thế sẵn sàng chiến đấu.
" Con người không phải lúc nào cũng tự cao được đâu con dâu của ta. "
" Ngừng giọng điệu kinh tởm đấy của bà lại đi, nghe thôi cũng phát nôn!! "
Vết thương trước đó bỗng dưng phát lên đau đớn gấp bội lần lúc bị cứa rách, Khiết Tâm Hoa đau đớn ôm lấy bàn tay với dòng máu cô đặc tuôn chảy không ngừng.
Biết có chuyện chẳng lành, bà ta ngưng giọng điệu khinh miệt mà trở nên lúng túng.
" Mày…mày đã làm gì với bàn tay của tao!?? "
Manh Hạ cười khẩy nhìn bà ta một cách khinh miệt.
" Ôi, tôi vô ý quá. Con dao này lỡ có độc mất rồi, chắc bà không để tâm đâu nhỉ? "
" Có…có độc? Mẹ kiếp!! Mau! Đưa ta đến bệnh viện!! "
" Diệp La Manh Hạ, mày chờ đó cho tao, chuyện này chưa xong đâu!! "
Khiết Tâm Hoa vội vã mặt mày tái mét chạy gấp đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn. Như vừa trút được cơn giận, cô xoay người rời đi trong vui vẻ.
Hắc Minh Hạo sau khi tỉnh dậy chẳng thấy cô đâu, lo lắng chạy khắp bệnh viện cũng không tìm thấy.
Cô vừa đúng lúc vào bệnh viện thăm anh thì bắt gặp anh gấp gáp chạy lại chỗ cô với giọng nói run sợ.
" Em đã đi đâu vậy…!! "
Trên bộ áo sáng màu in vệt máu mà cô không hề hay biết bị Minh Hạo nhìn trúng, anh xanh mặt nắm chặt lấy cổ tay cô kéo vào bên trong với bước đi gấp gáp.
" Anh làm gì vậy, từ từ đã!! "
" Em bị thương sao không nói cho anh biết? Mau đi kiểm tra!! "
" Bị thương? "
Đến lúc này mới nhận ra vết máu đỏ tươi trên áo, cô phụt cười khúc khích dừng bước chân lại khiến anh ngờ vực.
" Sao em lại cười? "
" Máu này không phải của em đâu mà. "
Manh Hạ giải thích cặn kẽ, kể ra chi tiết việc mình đến gặp Khiết Tâm Hoa chiến đấu ra sao, gương mặt bà ta tái nhợt khi bị cô đâm trúng thế nào.
Nghe xong anh liền thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy cô vào lồng ngực nồng ấm.
" Lần sau đừng đi một mình như vậy, nguy hiểm lắm có biết không? "
" Anh lo cho bản thân mình đi kìa, đã bị bệnh rồi còn cố chạy ra đây. "
" Anh lo cho em mà… "
" Được rồi, mau vào nào. "
Tuy nhiên anh có chút tò mò muốn hỏi cô. Chất độc mà cô đâm trúng là loại gì, liệu có gây chết người.
Manh Hạ phụt cười không ngậm lại được, xoa đầu anh an ủi tự bản thân mình biết chừng mực.
Vốn dĩ cô làm vậy chỉ để dọa bà ta mà thôi, thứ mà cô bôi lên đó căn bản chỉ là bột ngứa. Vết thương bị rách ra cộng thêm bột gây ngứa tất nhiên sẽ đau rát bội phần.
Vậy mà bà ta lại tin sái cổ, cho rằng cô đâm bà ta bằng chất độc nguy hiểm mới làm ra vẻ mặt sợ hãi đến vậy.
Quả là chiêu trò của Diệp La Manh Hạ cô chẳng ai nghĩ ra, anh cũng vì hành động này mà cười vui lên hẳn.
" Em quá đáng lắm đấy, ác ôn như vậy quả là xứng đôi với anh. "
" Phu nhân của Hắc Minh Hạo còn phải xem qua mắt của bà ta sao. "