Mải lo nghĩ đến việc chạy trốn mà không để ý đến người đàn ông phía trước bị cô va phải ngã ngửa xuống sàn.
" Mẹ kiếp bị mù à? "
Cô cáu gắt đứng dậy phủi bụi nhìn gã trước mặt.
Cơn gió mát thoang thoảng dưới đại sảnh, thổi bay mái tóc bồng bềnh ánh lên màu vàng ươm với cơ thể săn chắc, gương mặt thanh tú vẫn đang nhăn nhó vì bị va trúng.
Bị hớp hồn bởi trai đẹp, cô thẫn thờ ngây ngốc. Tiếng búng tay lên trán rõ đau vang lên mới khiến cô sực tỉnh.
" Con mẹ nó anh làm cái trò gì vậy!? "
" Cô tên gì? "
" Liên quan gì đến anh mà hỏi? Nhiều chuyện! "
Đang vội chạy trốn thì va trúng gã có vẻ như muốn ăn vạ, nhìn về phía xa trước cửa khách sạn là cả đàn vệ sĩ người của Hắc Minh Hạo đuổi tới muốn bắt cô lại đây mà.
Cô luống cuống cầm luôn tay gã đàn ông còn đang ngơ ngác kéo chạy đi biệt tăm xa ra khỏi khách sạn bằng lối thoát hiểm.
Manh Hạ thở dốc mệt muốn điên người thả lỏng bàn tay mới phát hiện mình kéo luôn người khác chạy theo.
" Anh cố tình đứng gần tôi để tôi dắt anh theo đúng không? "
" Này cô, nói có lý chút đi tôi là người bị kéo theo mà??? "
Cái lưng đau nhức lại khiến cô khựng lại, vết tích do cái tên Hắc chết tiệt đó để lại hoàn toàn là muốn vắt kiệt sức sống của cô.
" Thôi bỏ đi, giờ tôi không có thời giờ tranh cãi với anh. "
Nói xong cứ vậy xoay người rời đi, hắn kéo áo cô lại không may tiếng xoẹt rách áo rõ to vang lên bên tai.
Cô đứng khựng lại, hắn đứng phía sau như bị đóng keo không dám nhúc nhích vì bối rối.
" C-cái đó... "
Manh Hạ một tay ôm chặt giữ áo một tay đấm mạnh vào mặt hắn đau điếng.
" Làm cái chó gì vậy hả!? "
Cô thét lên oán trách, hắn đau đớn ôm mặt sưng tím lịm xin lỗi liên hồi muốn bồi thường cho cô.
Cũng chẳng thể trách được, cái áo cô đang mặc bị tên khốn Hắc Minh Hạo dày vò đến giãn ra hết cả, bị xé rách dễ dàng như vậy cũng là một phần lỗi lớn do hắn.
Đống đồ của cô bị bỏ quên trên phòng cũng khó lòng lấy lại, thuận theo hoàn cảnh trớ trêu cô đi cùng tên đàn ông lần đầu gặp mặt đi mua áo mới.
Anh ta mạnh tay vung tiền cho cô vào đống đồ đắt đỏ, gia cảnh cũng khá khẩm phết đấy chứ.
Cô ôm đống đồ nặng trên người với đôi mắt đượm buồn xa xăm.
" Cô không thích đồ ở đây sao? "
" Không phải, anh mua nhiều cho tôi như vậy tôi cũng chẳng biết chứa ở đâu. Tôi đâu còn nơi nào để đi. "
Nghe thấy uẩn khúc của cô anh ta lại càng hào hứng muốn giúp cô tìm nơi ở kín đáo.
Cũng chẳng còn nơi nào để đi, cô thuận theo ý hắn đi vào căn nhà thường dân nho nhỏ ở một nơi hẻo lánh.
Mấy căn nhà xung quanh cũng là thường dân rất thân thiện khi nghe tin cô chuyển tới họ đã vô cùng nhiệt tình đón tiếp.
Dường như thấy được tia hy vọng, cô quyết định bỏ lại tất cả sinh sống như một người thường.
Tiểu thư từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng nay có mặt ở nơi dân dã bình dị, liệu cô có sống nổi không.
Nấu nướng cũng là từ những người hàng xóm tốt bụng chạy qua giúp đỡ chỉ dạy cho cô rất nhiều.
Không chỉ có những gia đình nhỏ vui vẻ mà còn tồn tại một gương mặt điển trai dịu dàng ngay cạnh nhà cô. Tính hám trai lại nổi lên nhưng cũng chẳng phải gu của cô, được một thời gian lại cảm thấy chán.
Mấy tháng ròng rã lại trôi qua nhanh chóng, Ngô Kim Nhất tên tóc vàng giàu sụ đó thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm cô.
Biết được tình hình cô bỏ trốn khỏi Hắc Minh Hạo hắn sốc lắm, nhưng vẫn một lòng giúp cô đến cùng. Có vẻ như tiếng tăm giết người đáng sợ đó bị đồn thổi ngày càng nghiêm trọng khiến cho ai nấy nghe danh Hắc Minh Hạo cũng đều phải khiếp sợ.
Để tránh bị bắt lại lần nữa, cô dùng danh phận mới Lạc Khuynh Đào để che đậy khỏi tai mắt của Hắc Minh Hạo.
Sống dần nơi này cô lại cảm thấy có chút bình yên, lâu lâu ra vườn trông hoa rau quả, tự mình chìm đắm vào thế giới riêng không có sự tranh chấp hay đấu đá.