Tố Tôn Dương nhấc máy rùng mình, giọng đầu dây bên kia chính là của Khiết Tâm Hoa, bà ta vẫn đang tự mình hưởng trong niềm vui khoái lạc hỏi dò tình hình của Diệp La Manh Hạ.
" Con dâu yêu quý của ta, con bé chưa chết đó chứ? "
" Bà gọi đến để làm gì? "
" Con trai của ta thật đáng trách, sao lại để con bé làm ra hành động cực đoan vậy chứ, chậc chậc. "
Tông giọng mỉa mai lẫn thích thú khiến cậu mất bình tĩnh muốn cúp máy tức khắc, Diệp Nam Quân vội giật lấy dí sát bên tai.
" Khiết Tâm Hoa, bà muốn gì!? "
" Muốn gì nhỉ. "
" Hahahahahahh, ông mất bình tĩnh như vậy làm gì, gặp nhau đi lão già. "
Nửa mặt ông xám lại trong tức giận ném mạnh điện thoại xuống sàn vỡ tan nát. Tố Tôn Dương nhìn theo trong tiếc nuối.
" Điện thoại của tôi mà… "
Diệp Nam Quân đứng phắt dậy muốn trực tiếp gặp bà ta mặc cho 2 thằng nhóc bên cạnh quấy nhiễu ngăn cản, ông cũng không thay đổi quyết định.
Bước từng bước vào căn nhà lộng lẫy xa hoa, tâm trạng trùng xuống tiến sâu vào bên trong muốn chấm dứt mọi chuyện.
Trên chiếc ghế sopha to rộng ngự trên đó một người phụ nữ nằm dài thư thả hưởng trà, nhìn ra vị khách quen thuộc bà ta mới từ từ đưa người lên ngồi lại đàng hoàng. Miệng nở nụ cười thân thiện mời ông vào.
" Ông đến đây nhanh hơn tôi tưởng đấy. "
" Đừng làm hại lũ trẻ nữa! "
" Nói gì vậy, Diệp La Manh Hạ con gái rượu của ông đâu phải do tôi giết, mà con bé đã chết đâu ông già? "
Ông mệt lòng ngồi nghiêm túc nhìn người đàn bà tàn nhẫn giết đi vô số người vô tội, ngay cả vợ ông cũng bị cuốn vào lòng tham không đáy ấy.
" Dù có quyền lực bậc nhất đất nước này đi nữa cũng chỉ là một con rắn cô độc trước đống xương thôi. "
" Ông thì hiểu cái quái gì!? Chính ông là người chọn em gái ta mà? Ta yêu ông như vậy ông còn không rõ sao? "
Diệp Nam Quân nín lặng, trước kia vì đoạn tình cảm mù quáng của Khiết Tâm Hoa đã không ít lần khiến ông khó xử, vốn dĩ không rung động trước một người đàn bà tâm cơ độc đoán như vậy. Ông đã phải lòng Khả La Mộng, một người lương thiện hiền từ mẫu mực.
Chính vì cái cơ duyên nghiệt ngã, Khiết Tâm Hoa không thể rũ bỏ được sự oán hận mà sinh ra lòng đố kị.
Người yêu ông trước là bà ta, người gặp ông trước cũng là bà ta, hà cớ gì ông lại cưới em gái ruột của bà. Điều đó ám ảnh bà trong suốt thời gian dài đằng đẵng.
Để cưỡi lên cái địa vị cao ngất ngưởng bà đã dốc sạch tâm huyết để tìm đến Hắc gia, với tài nói năng tính toán, ngay cả gương mặt đẹp đẽ ấy cũng đã khiến Hắc thiếu gia thời đó đổ gục.
Cho dù Hắc Minh Hạo ra đời là máu mủ ruột thịt bà cũng không cam tâm, bởi Minh Hạo chẳng phải kết tinh của bà và người mà bà yêu nhất, sống hay chết cũng không khiến bà để tâm.
Khiết Tâm Hoa vì nỗi ám ảnh lớn đó mà dần trở nên điên loạn, hành Hắc Minh Hạo có lối suy nghĩ lệch lạc ưa bạo lực. Hành động giết người tiêm sâu vào não một đứa nhóc nhỏ tuổi.
Hắc gia chia ra làm 2 phe gia tộc càng bộc lộ rõ bản chất xấu xa của người đàn bà thâm độc toan tính.
" Dừng lại đi, tất cả đều là quá khứ rồi. "
" Quá khứ? Hahahaha tôi gọi ông đến đây đâu phải để nghe ông cho tôi lời khuyên vô nghĩa này chứ. "