" Anh cứu em làm gì…? "
Nghe tiếng động anh giật mình tỉnh giấc, lòng vui khôn siết muốn ôm cô vào lòng bị hắt hủi.
Ánh mắt lạnh nhạt lảng tránh khiến anh khó hiểu.
" Diệp La Manh Hạ em- "
" Ra ngoài đi, em muốn ở một mình. "
Anh buồn rầu nghe lời rời khỏi ghế, chân không nỡ, bước thật nhỏ chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn cô.
Cô yên lặng thở dài, vết thương ở bụng vẫn khiến cô đau nhói. Một người chẳng còn nghị lực sống bị đem tới bệnh viện thế này khác nào sự dày vò.
Chẳng còn mặt mũi nào nhìn chồng thêm được nữa, thà rằng để cô chết trong ân hận còn hơn phải đối diện thẳng thắn nói ra sự thật.
Vừa cầm lên điện thoại bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi nhỡ trên băng ghế, Hắc Minh Hạo nhấc máy gọi lại liền đánh rơi điện thoại. Tâm trí không vững lập tức phóng trở về nhà.
Nghe tin Tân Giả Chu chưa chết, anh lại càng nóng lòng muốn phát điên.
Đối diện với người bị mất đi một bên cánh tay, anh chết lặng ôm chầm lấy người bạn đồng hành tri kỷ suốt bao năm qua đã sống sót trở về.
" Kể tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì!? "
Người trợ lý mít ướt khóc ròng vì không thể làm tốt trách nhiệm của mình lại còn bị kẻ khác lợi dụng khiến thiếu gia phải lo lắng.
Hắc Minh Hạo trấn an được một lúc mới nghe ngóng được phần nào tình hình. Bà ta đã ngầm lên kế hoạch để khiến anh sống trong sự dần vặt cả đời.
Chi tiết cậu không thể nghe rõ, sự đói khát rồi hành hạ đã khiến cậu ngất đi.
Hơn hết anh muốn chấm dứt triệt để, lẽ nào một chút sự thương cảm của người mẹ bà ta cũng không có?
Kéo dài suốt bao lâu nay, anh thật sự mệt mỏi rồi.
Hẹn gặp cuộc hẹn vào đêm tối muộn, khi bà ta còn đang ăn ngon lành mấy món ăn trên bàn thì anh vẫn ngồi yên chẳng thèm động đũa.
" Gì đây? Hẹn gặp mẹ mình chỉ để ngắm nhìn thôi à? "
" Tôi không rõ ý muốn của bà là gì, Khiết Tâm Hoa bà vẫn chỉ là một con người bình thường đừng làm mấy chuyện khiến tôi buồn nôn nữa. "
" Ha- "
" Thằng nhóc này, mày lại còn muốn dạy đời cả mẹ nữa sao? "
Anh khẽ đứng dậy dần chỉnh trang lại quần áo.
" Nếu muốn tiếp tục thì chi bằng đặt cược mạng sống của bà đi. "
Hắc Minh Hạo cất bước rời đi không chút lưu luyến, Khiết Tâm Hoa yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế lạnh toát chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Suốt mấy tháng ròng rã anh bận lo chăm sóc cho vợ, cô không hề hé nửa lời chỉ qua loa cảm ơn với gương mặt thất thần. Ngày ra viện anh đỡ cô lên xe đưa về nhà, cô vẫn bần thần chẳng thèm liếc anh lấy một cái.
" Diệp La Manh Hạ, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em nhé? "
" Gì cũng được. "
Hắc Minh Hạo vốn đợi đến khi vết thương cô lành lặn hoàn toàn mới nói cho cô biết sự thật. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại anh không thể nín đợi thêm được nữa.
Miệng cắn chặt đưa cô vào phòng muốn nói ra tất cả hóa giải hiểu lầm trong lòng cô.
" Em không muốn nghe gì hết, anh đi ra ngoài!! "
Cô hét lớn xua đuổi, ánh mắt lẩn tránh như đã phạm phải sai lầm to lớn. Cô không muốn anh đụng chạm càng không muốn tiếp lời.
Nhất nhất làm theo ý mình mặc anh níu chặt hai bả vai cô muốn giải thích.
" Anh còn muốn em đi chết thêm lần nữa sao? Buông ra… "