• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy bộ dạng say khướt ngồi lủi thủi một góc của Lục Phong trước cửa hàng tiện lợi không hiểu sao lại khiến tim Vu Khiết đau nhói. Dù bình thường Lục Phong luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng, thế nhưng gã trời sinh là “hoa hút ong” đi đâu cũng được một đám người vây quanh lấy lòng. Hôm nay thì ngược lại, ngay lúc này, một mình gã lẻ loi ngồi trong góc khuất chẳng ai thèm đoái hoài, nhìn kiểu gì cũng thấy gã giống như bị người yêu bỏ rơi cực kỳ thê thảm.

Vu Khiết không kiểm soát được hành động của bản thân, cô nhanh chóng bước về phía Lục Phong đang ngồi, nhẹ nhàng gọi tên gã. Lục Phong mờ mịt ngẩng đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt nom cô đơn đến đáng thương khiến tâm trạng hả dạ của cô cũng trùng xuống dấy lên tia lo lắng.

Vu Khiết lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má Lục Phong, lớn tiếng hỏi gã tại sao tự dưng lại ngồi ở đây.

Lục Phong bị tra hỏi một câu cũng chẳng chịu nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy như không có chuyện gì rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Vu Khiết ngạc nhiên trước hành động như một kẻ say rượu không biết trời trăng mây đất của đối phương, chờ cho đến khi cô hồi thần lại đã thấy bản thân kéo ghế ngồi kế bên Lục Phong từ bao giờ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy gã để mặt gã tựa lên vai mình. Trái tim vì kích động mà cứ đập thình thịch, thình thịch rất hỗn loạn, gần như muốn nhảy vọt ra bên ngoài vậy.

Một trong hai người họ chẳng ai thèm lên tiếng, mà đây cũng không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Lục Phong không phân biệt được người ngồi bên cạnh gã là ai, mạnh mẽ vùi đầu vào trong lòng ngực, hai tay dùng sức ôm lấy eo đối phương.

Vu Khiết cảm nhận được chiếc áo sơ mi đang mặc ướt đẫm một mảng, có lẽ người trong lòng đang khóc.

Vu Khiết cảm thấy thật đau đớn, người cô yêu đơn phương đang ở trong lòng mình khóc đến đau khổ, ấy vậy mà cô cứ lúng ta lúng túng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì và làm thế nào mới phải. Dù bây giờ cô có cầu xin Lục Phong đừng đau lòng nữa hoặc tự mình hiến dâng trái tim đầy sứt sẹo này để gã chơi đùa cho đỡ buồn thì cũng chẳng thể làm gã vui vẻ lên được chút nào.

Ngày hôm sau lên lớp, Vu Khiết liền biết đến tột cùng là ai đã khiến một người mạnh mẽ như Lục Phong có thể khổ sở khóc lóc đến như vậy.

Vừa sắp xếp sách vở vào ngăn bàn, Vu Khiết liền nghe thấy tiếng lào xào bàn luận sau lưng mình. Không ai khác đó chính là đám con gái suốt ngày ghép cặp Lục Phong và Vu Mân thành một đôi. Bọn họ buồn bã vì Vu Mân chuẩn bị sang Mỹ du học, một tuần nữa y sẽ lên máy bay.

Nghe bọn họ gào khóc đến thảm thiết vì cặp đôi họ ship phải chia cách, Vu Khiết liền hiểu lý do vì sao đêm qua Lục Phong lại mang vẻ mặt đau khổ đến như vậy.

Tối qua vì đã quá muộn cũng như không biết nhà của Lục Phong ở đâu, Vu Khiết đành đưa gã đến khu nhà phụ. Trùng hợp hôm qua thím Hạ cùng gã tình nhân của bà không có ở nhà, Vu Khiết không một chút suy nghĩ đã đưa kẻ say rượu đến bét nhè kia qua đêm tại phòng ngủ của cô. Gã được ưu ái nằm trên giường, còn cô chỉ ngồi cạnh giường rồi ngắm gã ngủ suốt đêm.

Mãi cho đến sáng, khi Vu Khiết tỉnh dậy mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào, cô nhìn phía giường trống trơn liền biết gã đã sớm rời khỏi đây.

Suốt một tuần vừa qua, cô không thấy Lục Phong đi học, đồng thời Vu Mân cũng không còn xuất hiện ở trường nữa.

Vu Khiết gắng sức vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân, cô bắt chuyện với người lạ để hỏi thăm khắp nơi về tình hình hiện tại của Lục Phong. Mấy ngày nay, cô thu được không ít thông tin như dạo này tâm tình của gã tệ lắm, thường hay giao du với đám bạn xấu.

Hôm trước còn có người vô tình thấy gã ra vào một quán bar, nghe đồn quán bar đó trước giờ nổi tiếng loạn, loại người nào cũng tới đó chơi bời. Vu Khiết sau khi nghe được những thông tin không được tốt đẹp này liền bị dọa sợ, thế nhưng nỗi sợ đó làm sao có thể ngăn cản cô đi gặp gã được chứ.

Vu Khiết quả thật gấp muốn chết, ngay khi nghe được tin Lục Phong đang ở trong khu hát karaoke gần trường, cô còn chưa kịp thay đồ cứ thế mặc đồng phục một mạch chạy tới.

Lúc Vu Khiết bước vào phòng hát karaoke, cô không nghĩ rằng mình có thể tìm được Lục Phong ở nơi chướng khí mù mịt này. Khó khăn lắm mới tìm được số phòng của bọn họ, cô lắp bắp hỏi một người đang ngồi ở gần đó có biết Lục Phong đi đâu rồi không.

Người được hỏi là một cậu trai lớn lên có phần ngổ ngáo, thuộc loại thiếu gia chỉ biết bám váy mẹ xin tiền ăn chơi trác táng. Cậu ta nhìn bộ dạng vừa run rẩy vừa sợ sệt của Vu Khiết, cố ý đùa giỡn với cô vài câu, còn bắt cô phải uống hết ly rượu này thì mới chịu tiết lộ.

Vu Khiết lần đầu gặp phải loại tình huống này, cô lúng túng muốn chết, sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng làm cách nào cũng không thể nhấc chân lên nổi. Lúc Vu Khiết còn đang do dự nên ở lại hay nên rời khỏi thì sau gáy đã bị một người nào đó dùng tay ghì chặt. Bàn tay ấm nóng của người ấy như có men lửa khẽ bùng lên, không biết là vô tình hay cố ý cứ liên tục vuốt ve khiến cô ngứa đến rụt cổ lại.

Vu Khiết đột nhiên bị người lạ động chạm liền theo thói quen rụt người lại như bé mèo nhỏ xù lông, khi quay đầu lại liền thấy người mà cô lo lắng suốt mấy ngày nay đang đứng vật vờ ở đó chăm chăm nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK