• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vu Khiết lén lút nhích lại gần Lục Phong, dựa vào vai gã rầu rĩ, “Hai người chúng ta lãng phí mấy năm lạnh nhạt với nhau như vậy, thật sự là ngốc nghếch đến không thể tả nổi.”

Lục Phong nghe vợ nhỏ ai oán liền bật cười, “Nào nào, không phải bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau đấy sao? Đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, chỉ cần em biết anh sẽ ở bên cạnh em cả đời là được.”

“Cả đời?” Vu Khiết bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn Lục Phong, không kìm được kích động tiến tới hôn chụt một phát lên môi đối phương.

Có lẽ là như vậy nhỉ? Cô cùng gã cả đời ở bên nhau.

Lão Vu mấy ngày nay cứ đứng nhìn lịch treo tường, trong lòng có chút vui sướng khi sắp được gặp đứa con gái út.



Cuối cùng hai tuần cũng đã mau chóng trôi qua, phu nhân Vu cùng lão Vu vội vàng xuống lầu, vui vẻ nhìn thấy con mình trở về. Vu Khiết đứng ở cửa nhìn ông bà nở nụ cười, “Ba, mẹ, con đã về.”

Lão Vu cơ hồ hoa mắt, cước bộ không nhịn được bước có chút nhanh. Lục Phong đứng một bên nhìn ông cười nhắc nhở, “Ba, đi chậm một chút.”

Lão Vu liếc nhìn nam nhân anh tuấn đứng bên cạnh con gái mình không khỏi gật đầu, ho khan đáp lại, “Ừ ừ, các con đều trở về là tốt lắm rồi.”

Nhìn thấy ba mình không được tự nhiên trước người con rể này, biểu cảm ngượng ngùng của Vu Khiết đều tan đâu mất, cô vươn tay khoác vào tay ông nũng nịu như đứa trẻ, “Ba!”

Lão Vu có chút sửng sốt, hai tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu, thật lâu sau đó mới vòng tay ôm lấy bả vai cô, “Trở về là tốt rồi.”

Vu Khiết rưng rưng nước mắt cảm động, nhìn thấy bộ dạng càng ngày càng lớn tuổi của ba mình, cảm thấy bản thân thật không xứng đáng làm con, kéo ông hướng vào trong nhà, “Ba, con và anh ấy sẽ ở đây qua năm mới, mai mốt khi nào rảnh con cũng sẽ đến chơi cùng ba!”

Lão Vu xúc động không nói gì, dù sao con mình cũng đã trở về, mặc kệ nó muốn yêu ai, chỉ cần nó hạnh phúc là được, ông không cầu gì hơn.



Cả gia đình cùng nhau bước vào nhà, Vu Khiết nhìn thấy Vu Mân cùng Lý Ngọc và đứa con trai kháu khỉnh của bọn họ, Lý Ngụy đều ở bên trong. Lý Ngụy năm nay tròn sáu tuổi, nghe thấy hai người về liền tò mò chạy tới. Vu Mân theo sát ở phía sau thằng bé, thấy đứa em gái mấy năm rồi không gặp, không biết đây là tư vị gì, thật sự y cũng không quá ghét người em gái cùng cha khác mẹ này.

Nhớ năm đó khi y đang du học ở nước ngoài, nghe tin em gái vì một người đàn ông nháo với cha mẹ, làm lão Vu huyết áp tăng phải nhập viện, thế mà cô nhóc này vẫn nhất quyết không đến thăm trừ khi ông chấp thuận tình cảm của hai người.

Lão Vu là một lão nam nhân cổ hủ đời nào chấp nhận chuyện tình gà bông của hai đứa nhóc này, đặc biệt đó còn là Vu Khiết, nhưng vì cô quá cứng đầu, không chút lưu tình cùng người đàn ông đó bỏ trốn biệt tăm biệt tích suốt mấy năm.

Đã nhiều năm trôi qua, lão Vu đã được y và mẹ mềm hóa, yêu sớm cũng chẳng có gì quá đáng miễn là Vu Khiết được sống bên người cô yêu, phần nào đó cũng ngầm tha thứ cho cô. Nhưng con bé ngốc này vậy mà bỏ cả học bổng hậu hĩnh được du học ở nước ngoài để chôn chân sống cùng với một người đàn ông, dù sinh hoạt có khó khăn đến thế nào cũng nhất quyết không chịu liên lạc nhờ sự giúp đỡ từ gia đình.

Chỉ không ngờ nhờ sự giúp đỡ của đối tượng cô yêu, gia đình y mới có cơ hội đoàn tụ với đứa con út bướng bỉnh này.

Vu Khiết cúi đầu xuống rồi xoa đầu bé, “Chào nhóc!”

Vu Mân ôm lấy bé rồi nhìn cô cười, Vu Khiết nhìn y ngượng ngùng chào hỏi. Thật ra vài năm gần đây, cô thường xuyên liên lạc với chị gái, cho nên mối quan hệ giữa hai người cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nhưng dù có hàn huyên hàng giờ trên màn hình điện thoại cũng chẳng thể nào cảm động như lúc gặp mặt trực tiếp.

Đối với Vu Mân mà nói, dù Vu Khiết có nháo với cha mẹ đến cỡ nào, cô vẫn là đứa em gái máu mủ ruột thịt của y, mặc kệ chuyện quá khứ có ra sao, chỉ cần cô hạnh phúc là được, chỉ cần cô chịu về nhà là tốt lắm rồi.

Lão Vu chọn địa điểm ăn uống ngay tại vườn hoa sau nhà, ông cùng vợ của mình đã ở đây chờ Vu Khiết trở lại hơn mười năm. Phu nhân Vu sau nhiều năm không gặp, lại không biết như thế nào mới có thể nói chuyện thoải mái cùng nhau.

Vu Khiết ngược lại dẹp bỏ những chuyện không vui trước đây để đóng vai thành một người con tốt, như thể mọi chuyện năm đó chẳng hề xảy ra, cô vẫn là đứa con trong gia đình này.

Vu Khiết lần đầu tiên gọi tiếng mẹ sau nhiều năm không có cơ hội gặp mặt. Phu nhân Vu xúc động đến rơi nước mắt, bà ôm chầm lấy cô vỗ về, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Cảm ơn con, cảm ơn con.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang