- Anh ngồi chơi đợi em nha để em trổ tài cho anh xem.
- Anh còn đang định trổ tài cho em xem.
- Để lần khác nha đây là nhà của em, em sẽ nấu cho anh ăn.
- Vậy lần khác tới nhà anh, anh sẽ nấu cho em. Mà em có nhớ mai là ngày gì hông.
- Thôi xong em quên mất, em chưa chuẩn bị quà cho hai bác gì cả.
- Không cần đâu anh đã chuẩn bị xong rồi.
- Xin lỗi anh nha chuyện quan trọng như vậy mà em quên mất.
- Không sao miễn là em không quên yêu anh là được rồi.
- Dạ hihii. Thôi em vào nấu ăn đã nha anh đợi em xíu.
Vào bếp cô xắn tay áo chuẩn bị đồ đi nấu ăn. Rửa rau củ, rồi thái thịt. Nhìn cô đi giờ chả khác nào người vợ hiền đảm đang. Anh ngồi ở ngoài lâu lâu ngó nhìn vào khu bếp thấy cô đang tất bật nấu ăn làm anh cảm thấy thật hạnh phúc ngỡ như hai người là vợ chồng mới cưới vậy đó. Sau 25 phút thì cô cũng đã nấu được một món xào, một món canh, thịt kho, món luộc được sắp lên bàn ăn và một nồi cơm trắng thơm nức mũi. Cô đang định quay ra gọi anh vào ăn cơm thì đã thấy anh đứng dựa ở tường gần chiếc bàn ăn:
- Có phải anh đói lắm rồi không hả.
- Thật ra thì anh không đói lắm nhưng ngửi thấy mùi thức ăn của em nấu làm anh cảm thấy rất là đói.
- Chỉ được cái dẻo miệng, anh mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.
- Tuân lệnh thưa bà xã.
- Ai là bà xã của anh chứ.
- Là em đó bà Lục.
- Hứ. Em có nói là sẽ lấy anh sao.
- Em không chịu lấy anh sẽ ăn vạ tới khi nào em chịu lấy anh thì thôi.
Ôi trời ơi Lục tổng không ngờ anh lại nhõng nhẽo vậy luôn đó nha. Người đàn ông lạnh như tảng băng mọi ngày của chúng tôi đi đâu mất rồi. Nhân viên nhà anh mà nghe được chắc sốc lắm a.
- Thôi được rồi anh ăn thử đồ ăn em nấu coi có ngon không.
- Để anh ăn thử đồ bà xã nhà anh nấu coi nào.
Gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng, mùi vị phải nói là rất ngon còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao mà anh ăn nữa. Chắc phải rước cô về sớm để ngày nào cũng được cô nấu cho ăn thôi a.
- Em nấu rất ngon còn ngon hơn nhà hàng năm sao nữa. Bà xã của anh thật giỏi, xinh đẹp, thiết kế giỏi, nấu ăn ngon phải nói anh thật có phước khi yêu được em chắc anh phải rước em về sớm thôi bà xã à.
- Anh quá khen rồi. Ăn mau lát còn tắm rửa ngủ sớm mai chúng ta còn phải qua nhà ba mẹ anh nữa.
- Tuân lệnh bà xã.
Sau bữa cơm hai người đã tắm rửa xong xuôi. Ngồi cùng nhau coi một bộ phim lãng mạn cũng đã 23h cô cũng đã buồn ngủ:
- Anh lát ngủ bên phòng khách nha chăn mền em đã dọn sẵn rồi nha.
- Em nỡ bỏ chồng em ngủ một mình vậy sao, anh hông chịu đâu.
Nghe được câu này cô trêu chọc anh.
- Lục tổng tôi chưa có cưới chồng đâu nha. Ngài hãy ráng đi ngủ ở trong phòng khách đi.
Vừa dứt lời anh bèn áp xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, một tay giữ cổ cô không cho cô phản kháng lại cô định mở miệng la anh anh đành lợi dụng thời cơ đưa chiếc lưỡi mình vào miệng cô. Tới lúc cô sắp thở không được nữa anh mới dừng lại:
- Lần sau sẽ tập cho em vừa hôn vừa thở.
- Anh vô sỉ.
- Nhưng mà cho anh ngủ chung với em nha. Anh hứa không làm gì chỉ ôm em thôi, khi nào em cho anh mới dám động thủ.
- Lục tổng lời đã nói nhớ không được rút lời.
Câu này sao anh nghe quen quen vậy nè. Thôi đành chịu chứ nửa đêm cô lại đuổi anh ra khỏi nhà thì buồn lắm a.
- Lần sau không được gọi anh là Lục tổng không anh sẽ giận.
- Được rồi Dương.
- Ngoan anh thương. Còn bây giờ chúng ta vào phòng ngủ nha anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ một giấc thật ngon.
- Được chúng ta đi ngủ thôi em buồn ngủ lắm rồi nè.
- Tuân lệnh bà xã.