• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tới chiều anh về công ty giải quyết công việc còn cô chuẩn bị sửa soạn đi mua sắm cùng hội chị em.

Họ gặp nhau ở trung tâm thương mại XX cô cùng Nhã Hân và Lam Tuyết đi mua sắm. Tiểu Uyên thì giờ này đang đi hẹn hò cùng Cố Thành quên bạn rồi a.

Đi tới một quầy mỹ phẩm nổi tiếng Nhã Hân nhìn trúng cây son dior màu đen là phiên bản giới hạn chỉ còn một cây cuối đang hỏi nhân viên về màu sắc của cây son.

- Có thể cho tôi coi màu của cây son này được không.

Nhân viên cung kính đáp:

- Dạ thưa tiểu thư đây là màu đỏ đất.

Bỗng nhiên từ đâu chui ra một tiểu thư dành cây son của cô mà ngang ngược hơn đó là cô ta cậy mình là con nhà giàu mà không thèm coi ai vào mắt:

- Thanh toán cho tôi cây son này đi đã không có tiền còn bày đặt hỏi này hỏi nọ giả vờ coi màu son cái gì chứ chỉ cần có tiền thích là mua không cần phải nhìn màu.

Nhân viên cũng khó xử khi thấy tiểu thư tới sau kia lại nói khách của cô như vậy:

- Dạ thưa tiểu thư chúng tôi không thể thanh toán cho cô bởi vì tiểu thư đây tới trước nếu cô ấy không lấy chúng tôi mới có thể thanh toán cho cô.



Nhã Hân rất hài lòng với cô nhân viên này không vì thấy cô gái kia kiêu ngạo mà sợ còn dám bênh cô nữa. Cô lên tiếng:

- Không biết tiểu thư đây là của nhà giàu nào a.

Tiểu thư tới sau lên tiếng:

- Tôi là đại tiểu thư của La gia là La gia đó.

- Aiz còn tưởng là tiểu thư giàu có nào hóa ra cũng chỉ là con của một thương nhân có chút tiếng tăm mà cái miệng thì không biết khiêm tốn.

- Cô là ai mà dám nói nhà tôi như vậy chứ nhà tôi rất nhiều tiền chỉ cần tôi thấy thích thì tôi mua không cần xem xét không như cô mua mỗi cây son còn phải xem lên xem xuống, đồ không có tiền.

Nhã Hân nhếch mép cười nhẹ:

- Đúng là còn trẻ tôi không muốn chấp nhất với cô nhưng mà xin lỗi tiền của tôi có thể đè cả nhà cô ngộp thở đó La tiểu thư. Cô chỉ là một cô gái mới lớn mà không biết an phận ra vẻ hống hách kiếm chuyện cho cha mẹ cô nhọc lòng cô không thấy hổ thẹn sao.

La Ngọc nghe tới đây thấy chột dạ nhưng cô ta không thể nhường được sẽ rất mất mặt:

- Cô đừng có mà dạy đời tôi.

- Được rồi tôi không dạy đời cô nhưng hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học để cô nhớ.

Nhã Hân cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho ai đó.. tút...tút.. đầu dây bên kia bắt máy:

- Dạ alo Nhã tiểu thư gọi tôi có gì không.

- Tôi đang mua một cây son thì con gái của ông đang ở đây hống hách với tôi ông xem tôi nên xử lý thế nào đây. Hủy hết hợp đồng với La gia hoặc ông không được cho con bé tiền tiêu vặt một tháng ông chọn đi.

- Dạ tháng này tôi sẽ ngưng tiền tiêu vặt của nó thay mặt nó xin lỗi Nhã tiểu thư. Tiểu thư có thể đưa điện thoại cho con gái tôi được không.

Cô đưa máy dơ trước mặt cho La Ngọc nghe.



Mặt của La Ngọc khi nghe tới giọng của cha cô ta đã không còn huyết sắc. Bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại áp vào tai:

- Dạ cha.

- Con nhỏ kia con mà không xin lỗi Nhã tiểu thư đàng hoàng thì con đừng bước về nhà nữa nghe rõ cho ta.

- Dạ cha là con đường đột con xin lỗi.

- Được rồi mau mà về nhà.

Tắt máy cô ta nhìn Nhã Hân với một ánh mắt khác. Nhìn cô ta có vẽ đã hối lỗi rồi thật ra cô ta cũng không xấu chỉ là tính mới lớn háu thắng mà thôi.

- Xin lỗi chị.

Sau đó trả điện thoại xong cô ta lặn mất tăm. Tố Nhu và Lam Tuyết đứng một bên nãy giờ đã thu hết tất cả vào mắt. Tố Nhu lên tiếng:

- Xuất sắc em xử lý rất hay đó tiểu Hân.

Lam Tuyết đứng một bên gật đầu phụ hoạ theo:

- Đúng đó đúng đó.

- Aizz thật ra con bé đó còn nhỏ em không muốn chấp nhặt với nó thôi. Mọi người lựa xong hết chưa xong rồi thì thanh toán sau đó chúng ta đi mua đầm nữa lâu lắm rồi em không có mua đầm rồi nè.

- Chị thanh toán rồi đi thôi.

- Dạ.

Sau một buổi mua sắm ba nàng mua nhiều tới nỗi như muốn xách cả tttm về nhà. Đi tới nỗi chân ba người đều rã rời nhưng đã đam mê thì không thể bỏ được a. Họ vừa trên đường về vừa nói chuyện phiếm:

- Chị Nhu khi nào chị về Mỹ.

- Chắc 2 hôm nữa.

- Aizz chị không nhớ Lục tổng sao.

- Nhớ làm gì chứ.

- Vậy sao. Vậy mai chúng ta đi chơi tiếp đi kkk.

- Mai chị phải qua thăm ba mẹ chồng tương lai rồi không rảnh đâu nha.

- Sùy... vậy mà mạnh miệng lắm.

- Có phải mấy nay chị hiền qua rồi đúng không Hân Hân..

- Dạ em nói đùa thôi lão đại.. hì hì..

Vừa về đến nhà cô cả ba bước vào nhà hôm nay họ sẽ định cư tại nhà cô một đêm. Mỗi người một phòng về tới tắm rửa sau đó ai cũng chui tọt lên giường ngủ quên cả nhắn tin cho người yêu của mấy cô rồi a..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK