• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe dừng trước cửa Lục thị cô bước xuống từ một chiếc xe sang nên mọi người đổ dồn vào nhìn cô.

Hôm nay ở quầy lễ tân mới có một nhân viên mới nghe nói cô ta là con gái Lăng thị, cô ta nghe nói vừa mới về nước, cha cô ta có ý đồ muốn kết thông gia với Lục gia thì thấy con gái về liền giả vờ đẩy qua đây để thực tập. Mà Lục Dương nghĩ ông ta muốn để con gái ăn cắp tài liệu nể tình nhận nhưng lại đẩy cho cô ta xuống làm tiếp tân để cô ta không có cơ hội. Thấy Tố Nhu bước vào đang chuẩn bị đi qua thang máy cô ta liền chạy tới chặn lại. Nhìn thấy người đẹp trước mặt cô ta cũng nghĩ có giống cô ta tới lấy lòng Lục Dương. Cô ta lên tiếng khó chịu:

- Cô là ai có hẹn trước chưa mà tự ý lên vậy.

Cô đẩy nhẹ chiếc gọng kính nhìn người con gái trước mắt mình. Nhìn cô ta cũng trẻ hơn so với cô, không biết lễ phép, mà chắc cô ta là nhân viên mới nên mới dám ngăn cô lại a.

- Chắc cô là nhân viên mới nhỉ. Ngay cả cách nói chuyện không lịch sự của cô mà cũng được nhận vào đây làm sao.

- Tôi vậy đó thì sao, ai cho cô tự ý đi lên đó mà không hỏi ai.

- Cô gái trẻ cô nhìn coi có ai ngăn cản tôi không, chỉ có một mình cô thôi đó.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy đều chứng kiến nhưng không ai nói giúp bởi vì cô ta vừa vào làm đã hống hách, không coi ai ra gì ỷ mình là con gái của Lăng thị. Nên mọi người đành để phu nhân tương lai xử lý vậy.

Lăng Mẫn cô ta kiêu ngạo lên tiếng:

- Cô biết tôi là ai không, tôi là con gái của Lăng thị đó.

- Aiz cô là con gái của ai liên quan gì tới tôi. Mà khoan cô là con gái của Lăng thị mà tới đây làm tiếp tân làm gì chứ.

- Thật ra tôi cũng không muốn nói nhưng nhìn cô tôi thấy rất ghét nên tôi nói luôn tương lai tôi sẽ là Lục thiếu phu nhân..



Nói xong cô ta còn hất mặt lên tỏ vẻ rất tự hào. Tất cả mọi người xôn xao bàn tán:

- Haha cô ta mới về nước chắc cô ta không biết mình đang nói chuyện với ai đâu ha.

- Đây không phải là phu nhân fake đối mặt với phu nhân real hay sao mọi người.

Các nhân viên trong công ty quay video up vào nhóm nhắn tin mọi người nt sôi nổi hóng hớt. Trần Niên thấy tin nhắn liền chạy gấp tới phòng của Lục Dương nhưng đã chậm vài giây.

Cô thấy có cơ hội để trêu anh thì liền móc điện thoại ra gọi cho anh. Dù sao cô cũng là Lục thiếu phu nhân tương lai cô ra oai chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Điện thoại của anh rung lên nhìn thấy cô gọi, anh liền bắt máy:

- Anh nghe, em tới rồi hả để anh xuống đón em.

- Lục Dương tôi cho anh 20giây buớc xuống đây cho tôi.

Vừa nghe cô nói xong anh giật bắn mình chạy ra khỏi phòng vừa mở cửa Trần Niên đang chạy vào té hẳn vào trong phòng. Hai người đàn ông gấp gáp chạy vào thang máy gấp còn hơn đánh giặc. Anh nhìn sang Trần Niên nói:

- Chiếc thang máy mà lỡ một giây của tôi sau ngày hôm nay cậu không cần đi làm nữa.

Trần Niên đứng một bên chỉ biết cúi đầu, đổ mồ hôi hột, anh ở yên một chỗ nhưng vẫn trúng đạn là sao... khổ quá mà.

Sau 20 giây thang máy cũng mở ra anh chạy tới chỗ cô đang đứng. Tuy anh không biết chuyện gì sảy ra nhưng vẫn ân cần nhẹ giọng hỏi cô.

- Anh làm sai chuyện gì sao.

Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn tổng tài của họ đi, hoá ra lại là người sợ vợ như vậy a. Tin sốt dẻo trong công ty, tổng tài tảng băng của Lục thị là người sợ vợ a..

Tố Nhu liếc nhìn anh hỏi:

- Cô ta nói cô ta là Lục thiếu phu nhân tương lai đó. Anh đổi bạn gái lúc nào sao em không biết hả.

Đoàng... Trần Niên đứng một bên nghe câu này giật cả mình. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Lăng Mẫn tới giờ này cô ta cũng thấy sợ sợ mà cô ta có cha chống lưng nên cô ta cũng vẫn còn cứng đó.



Lục Dương nở nụ cười nhẹ dỗ bà xã mình:

- Em à cô ta tên gì anh còn không biết, cha cô ta nhờ anh cho cô ta thực tập nể tình đối tác qua lại nên anh đồng ý với ông ta, ai ngờ cô ta lại có ý định này.

Anh đổi thái độ quay sang Lăng Mẫn. Nhìn xem người ta chỉ dịu dàng với bà xã nhà người ta thôi nha.

- Cô xin lỗi bạn gái tôi ngay, cô mà không xin lỗi đàng hoàng tôi cho cô vĩnh viễn biến khỏi thành phố A, cũng giới thiệu với cô đây mới là Lục thiếu phu nhân tương lai.

Lăng Mẫn cô ta sợ thật rồi nhìn mặt của anh đã doạ cho mặt của cô ta lúc trắng lúc xanh. Miệng cô ta mấp máy muốn nói sắp không thành lời:

Xin lỗi cô.

Tố Nhu híp mắt nhìn cô ta nói:

Cô chính thức bị đuổi việc.

Ấy vậy mà cô ta lại cãi lại:

Cô có quyền gì mà đuổi tôi chứ.

Lục Dương thật phát cáu với con mụ này mà, ở không kiếm chuyện cho anh xử lý cũng thôi đi, vợ anh nói cô ta còn dám cãi:

Lời cô ấy nói còn lớn hơn cả lời tôi nói cô hiểu chưa.

Tất cả nhân viên hôm nay sáng ra đã được ăn một bát cơm chó thật đầy a. Tổng tài bá đạo cực kỳ sủng vợ a.

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi cô và anh lên phòng làm việc của anh. Cô vẫn giả vờ làm mặt lạnh để xem anh dỗ cô thế nào.

- Nhu Nhu em đừng giận mà anh biết lỗi rồi lẽ ra anh không nên nhận cô ta vào làm.

Cô vẫn không nói gì tay cô cầm tờ báo còn một tay đang lấy hoa quả để ăn.

Anh giật lấy cuốn báo trên tay cô áp môi mình xuống môi cô một nụ hôn ấm áp còn có vị ngọt thanh của trái cây sau đó anh nhìn cô:



- Đừng giận anh nữa anh tặng quà cho em được chứ em yêu.

- Có phải hôm nay tôi không đến mai mốt thật sự cô ta sẽ trở thành Lục thiếu phu nhân không Lục tổng.

- Anh thề là anh thật sự không biết cô ta có ý đó mà, anh cứ nghĩ cha cô ta muốn đưa cô ta qua ăn cắp mấy dữ liệu thôi ai ngờ cô ta có ý đó, anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

- Hừmm... Quà đâu.

Anh móc trong túi mình ra đưa cho cô một chiếc thẻ đen, một chiếc thẻ bạch kim. Tưởng cô sẽ vui lắm ai ngờ thái độ cô vẫn bình thường.

- Aizz Lục tổng giàu có quá đi a. Anh đây là chê em không có tiền sao.

- Vẫn đủ nuôi bà xã của anh a. Anh chỉ muốn em xài tiền của anh nhiều chút để anh có động lực kiếm thêm nhiều tiền..

Cô mỉm cười nhìn anh trong thâm tâm cô cũng đoán được đó là anh sợ cô không nhiều tiền để mua quần áo, đồ hiệu đây mà. Yêu lão công nhà cô chết đi được, dù có sống chết cô cũng không thể nhường anh cho ai được a.

- Anh làm việc xong đi lát nữa em muốn ghé Từ gia một chút.

- Tuân lệnh bà xã, đợi anh 3p phút xong liền.

Thơm má cô một cái anh liền tới bàn làm việc làm nốt ký nốt các giấy tờ cần gấp sau đó chở cô tới nhà cha vợ, thời gian còn lại chính là của hai người a. Dù gì ngày mai cô cũng sang Mỹ rồi a.

Nhìn anh nghiêm túc làm việc cô cảm thấy anh rất đẹp trai a. Người ta nói đàn ông rất đẹp trai lúc làm việc quả là không sai. Sao trên đời lại có một nam nhân đẹp trai lại lắm tiền như thế chứ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK