• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó có bốn anh chàng đẹp trai tới ngồi uống rượu cùng các cô, cô đang có ý định từ chối thì một trong số các chàng trai đó tới bắt chuyện với cô:

- Thật vinh hạnh khi được uống rượu cùng quý cô đây.

Nhìn anh ta cũng rất soái nha nhưng rất tiếc lão công nhà cô vẫn soái hơn rất nhiều lần. Nhưng mà dù sao cũng là công việc của người ta, bạn cô kêu người ta ra rồi chả lẽ cô lại đuổi người ta đi sao. Cô nở một nụ cười nhẹ.

- Anh cứ uống cùng bọn họ đi.

Nói uống cùng bọn họ thôi chứ ba tiếng sau thì cả bốn cô đều xỉn hết rồi nha.

Ở một căn phòng khác một người đàn ông lòng đang nóng như lửa đốt khi gọi điện rất nhiều cuộc mà bạn gái lại không bắt máy. Đi qua đi lại chợt nhớ tới Cố Thành anh gọi điện thoại cho trợ lý của mình lấy số sau đó gọi cho Cố Thành.

- Alo.

- Alo tôi là Lục Dương anh có biết Nhu Nhu đang ở đâu không.

- Cô ấy chắc đi chơi cùng Uyên Uyên nhà tôi.

- Anh có biết họ đi đâu không.

- Khoan đã tối như này họ mà đi chơi là chỉ có tới D night thôi.



- Chết tiệt.

Hai người đàn ông đều nhanh chóng cúp máy chạy ra xe đi với tốc độ nhanh nhất. Vừa đi anh vừa gọi cho giám đốc quản lý quán bar của mình không cho người đàn ông nào tiếp cận bạn gái của mình.( Đáng tiếc anh gọi hơi muộn gòy hehe).

Bên này Cố Thành vừa đi xe vừa gọi cho Tần Hữu:

- Lam Tuyết và Nhã Hân có đó không.

- Không họ đi chơi với lão đại rồi.

- Họ đi từ lúc mấy giờ.

- Chợp tối hai người họ đã đi rồi.

- Giờ này chắc họ say hết rồi anh mau chạy xe tới quán bar D night đón họ đi.

- Được rồi tôi đang trên đường đón Lãnh Phong chúng tôi sẽ ghé qua liền.

- Được.

Lục Dương tới cùng lúc với Cố Thành cũng vừa tới hai người họ bước vào trong quán để tìm các cô. Vừa thấy anh tới quản lý chạy lại nói số bàn cho các anh. Từ xa hai anh nhìn thấy các cô ngồi với bốn tên phục vụ tiếp rượu đẹp trai thì hai anh mặt đằng đằng sát khí muốn nổ tung. Bỗng nhiên giọng nói chết chóc phát ra làm ai nghe được cũng hoảng sợ:

- Khôn hồn thì đi mau cho tôi còn ngồi đó hay sao.

Bốn anh chàng kia nghe xong cũng rời khỏi bàn. Còn các cô nghe được thì thấy bực bội nha. Ai lại dám lớn tiếng đuổi hết mấy người họ đi như vậy chứ. Hà Uyên lên tiếng:

- Là tôi gọi mấy anh đẹp trai đó tới uống rượu ai dám đuổi họ đi hả.

Tố Nhu quay lại nhìn thấy Lục Dương thì lại không nhận ra lão công nhà mình nữa còn chạy lại vui vẻ nói:

- Tiểu Uyên anh đẹp trai này giống lão công nhà tớ quá nhưng mà không phải lão công nhà tớ, tớ hông thèm.

- Nhu Nhu à anh ta là lão công của cậu đó cậu nhìn kỹ lại đi.
. ngôn tình ngược


- Có phải bọn mình uống nhiều quá nên hoa mắt không ta.

Không thể tin được mà bạn gái anh đi bar, đã vậy còn gọi phục vụ uống rượu cùng xong rồi lại không nhận ra bạn trai mình. Người dfafn ông bao nhiêu phụ nữ ao ước mà lại bị đối xử thế này a..

- Nhu Nhu đi về nhà thôi về đến nhà anh sẽ cho em biết có phải lão công của em hay không.

Hà Uyên bây giờ cũng mới nhìn bên cạnh Lục Dương thấy Cố Thành cũng đứng đó:

Cô quay sang hỏi Nhã Hân và Lam Tuyết:

- Tôi cũng hoa mắt rồi nhìn kìa anh ta giống Cố Thành quá.

Nhã Hân và Lam Tuyết nãy giờ cũng đã nhìn thấy Cố Thành mà hai người họ còn đang bận xem phim nhà lão đại nên chưa lên tiếng:

- Haha là Cố Thành đó tụi tôi thấy anh ấy đứng đó nãy giờ.

- Là tên Cố Thành chết tiệt của tôi sao. Thôi tôi phải về đây không muốn gặp anh ta một chút nào.

Cô loạng choạng bước đi ra cửa thì ba người họ cũng đi theo sau. Nhã Hân quay sang nói với Cố Thành:

- Anh không được nói với Tần Hữu là tụi em tới đây đâu đó nha.

- Hai đứa tưởng thoát được sao nhìn kìa tới rồi đó.

Lam Tuyết chưa nhìn thì quay sang cười Nhã Hân:

- Haha mọi người ai cũng bị lão công bắt về chỉ có chị đây là thoải mái nhất mà thôi.

Lời nói vừa dứt thì đã có một giọng nói hồi đáp làm cô lạnh cả sống lưng:

- Em chắc là thoái mái nhất chứ.

Cô quay lại nhìn thấy người đàn ông của mình, chết rồi giờ ăn nói thế nào đây:

- Hì hì em chỉ giỡn tí thôi ạ.

Cố Thành lên tiếng:

- Các cô ấy uống rượu còn kêu phục vụ đẹp trai uống rượu cùng về mà xử lý, tôi đi trước đây.

Tần Hữu và Lãnh Phong cùng nhìn về phía hai người con gái trước mặt, hai người họ cùng lên tiếng:

- Là tiểu Uyên nhà anh ta gọi lên chứ bọn em không có gọi đâu ạ.

- Đúng vậy bọn em không có gọi.

Tần Hữu lại đáp:

- Không gọi nhưng vẫn ngồi uống đến say tới mức này.

- Không mau đi về nhà.

Rồi cặp nào cũng về nhà với cặp đó thôi. Các cô say hết rồi chuyện cứ để ngày mai các cô tỉnh rồi chúng tôi sẽ tính tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK