• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Huân lúc này thật đau đầu khi anh ta không biết mình lại đụng phải nhân vật lớn nào nữa, nghĩ đi nghĩ lại gần cũng chỉ đắc tội với Tố Nhu nhưng nghĩ kĩ thì có thể là Lục tổng " Sao lại quên mất chuyện này vậy chứ ".

Thẩm Huân gọi cho thư ký:

- Chuẩn bị xe tới Lục thị ngay bây giờ.

Thư ký đáp:

- Dạ thưa phó tổng.

Một chiếc xe màu đen bóng dừng trước cửa tập đoàn Lục Thị.

Bước vào quầy lễ tân thư ký chạy nhanh tới nói với tiếp tân:

- Phiền cô gọi cho Lục tổng có phó tổng Thẩm thị muốn gặp.

Tiếp tân đáp lại:

- Xin hỏi ngài đã đặt lịch chưa ạ.



Lúc đó gấp quá anh ta làm sao nhớ chứ.

- Xin lỗi tôi đang có việc gấp nên chưa có đặt, phiền cô có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại báo cho Lục tổng được không.

Tiếp tân nhấc máy gọi tới phòng thư ký sau một hồi tắt máy:

- Thưa ngài Lục tổng đang có cuộc họp quan trọng tầm 30 phút nữa mới xong.

Thư ký anh ta cũng không thể làm gì được chỉ đành quay ra hỏi Thẩm Huân:

- Phó tổng chúng ta về hôm khác đến hay là ngồi đợi ạ.

Thẩm Huân bực dọc trả lời:

- Để đợi tới hôm khác chắc còn có thể nhìn thấy Thẩm thị nữa sao.

Ở trên tầng cao nhất của Lục thị, người đàn ông mắt phượng đang chăm chú nhìn vào cctv khẽ nhếch bờ môi mỏng lên. Không phải anh bận họp mà là anh muốn dạy dỗ chúng một chút thay cho phu nhân tương lai của mình mà thôi...

Đợi đã gần một tiếng đồng hồ Thẩm Huân bực bội đi tới quầy lễ tân cất giọng:

- Phiền cô gọi hỏi Lục tổng đã họp xong chưa tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Tiếp tân lại nhấc máy gọi.

- Thẩm tổng mời anh lên phòng Lục tổng.

- Được cảm ơn.

Lên tới tầng cao nhất Trần Niên đã chờ sẵn.



- Phó tổng Thẩm mời vào.

Bước vào trong đã thấy Lục Dương ngồi chờ sẵn. Anh ta cất giọng lạnh nhạt hỏi:

- Không biết phó tổng tới đây là có việc quan trọng gì sao.

Thẩm Huân khép nép tươi cười:

- Dạ tôi đến muốn xin Lục tổng tha cho Thẩm thị một con đường được không.

Lục Dương cười nói:

- Sao phó tổng lại nghĩ là tôi làm vậy chứ, chúng ta có mắc nợ gì nhau sao.

Thẩm Huân chỉ biết e dè không biết nên nói thế nào:

- Vậy là tôi hiểu lầm rồi sao, xin Lục tổng thứ lỗi, mong thời gian tới sẽ được Lục thị để mắt tới.

Lục Dương chỉ gật đầu:

- Trần Niên tiễn khách.

Thẩm Huân rất bực tức nhưng hắn lại chả dám làm gì. Cho dù gan hắn to tới đâu cũng không dám đụng tới người đàn ông này chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng mà thôi.

Hắn lại nghĩ tới Từ Vy " đúng phải nhờ Từ gia giúp đỡ thôi "

TN fashion.

Tố Nhu đang chăm chú vẽ bản thảo có cuộc gọi của Tần Hữu:

- Lão đại Thẩm Huân nhờ Từ gia giúp đỡ.

Nghe thấy câu này Tố Nhu trầm ngâm suy nghĩ:

- Vậy sao, cứ để Từ gia giúp đi chúng ta chơi với hắn thêm một thời gian cũng được.

- Dạ, thưa Lão đại lô hàng mới của chúng ta đã bị bang Đăng Phong cướp mất. ( Bang Đăng Phong bang chủ là Đông Hiếu)

Đôi chân mày của cô bỗng nhíu lại:

- Điều tra lô hàng sắp tới của hắn rồi cướp về đi.

- Dạ thưa lão đại.

Cúp máy lòng cô mỉm cười " Thẩm Huân, Từ Vy chúng ta sắp cùng nhau chơi một trò chơi vui lắm đây".

Ai cũng rất tán thưởng tay thiết kế của Tố Nhu các bản vẽ thật xuất sắc, kiểu dáng mới nhất, màu sắc phối cũng rất hài hòa đúng là tốt nghiệp từ Mỹ a. Mọi người ai cũng phải nhìn Tố Nhu bằng con mắt khác. Chỉ có một người cực kì không hài lòng và ghen tị với cô đó là trưởng phòng, cô ta ngồi suy nghĩ mỉm cười gian sảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK