• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau mở mắt thức giấc đập vào mắt cô đó là một khuôn mặt thật anh tuấn. Cô vô thức lấy tay chạm lên chiếc mũi cao của anh sau đó lại đi chuyển xuống đôi môi mỏng của anh, phải nói ngủ với trai đẹp đúng là không lỗ a. Cô đang cười thầm trong bụng thì anh mở mắt làm cô cảm thấy xấu hổ nhanh thu tay về. Anh cười vì tất cả điều cô vừa làm anh đã thấy hết rồi chả qua anh lại giả vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì:

- Có vẻ em rất thích khuôn mặt này của anh.

- Hứ. Ai thèm chứ, anh dậy từ lúc nào sao hông chịu mở mắt hả.

- Dậy trước em đó, mở mắt ra còn thấy được bà xã của anh háo sắc vậy sao hửm...

Cô thẹn đỏ mặt chạy vào nhà vscn sau đó xuống lầu trước:

- Anh vscn rồi xuống lầu ăn sáng nha.

Xuống tới phòng bếp cô đã thấy quản gia nhà mình đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, cô lại quên mất hôm qua bác ấy nghỉ mệt, hôm nay bác ấy sẽ đi làm lại. Bỗng nhiên nhà xuất hiện một người đàn ông nữa a thật là ngại quá đi mà:

- Bác Lương bác đã hết mệt chưa mà hôm nay đã đi làm rồi.

- Dạ thưa cô chủ tôi đã hết mệt rồi.

- Dạ bác lấy hai phần ăn sáng để lên bàn dùm con nha.

Bác đang bất ngờ đang định hỏi cô thì thấy một người đàn ông từ trên lầu bước xuống. Hoá ra bác mới nghỉ một ngày mà cô đã mang bạn trai về nhà a. Bác cười nói:

- Dạ.

Cô và anh ăn xong thì thay đồ chuẩn bị đi tới để ra mắt ba mẹ chồng tương lai a. Ngồi trên xe sao cô lại thấy căng thẳng thế này. Chuyện gì cũng từng làm chỉ là chuyện này chưa làm qua bao giờ a. Nhìn cô căng thẳng quá anh an ủi cô một chút vậy.

- Em không cần căng thẳng ba mẹ anh rất dễ.



- Mẹ anh sẽ thích em chứ.

- Không... Mà là rất thích.

- Hừmm..Anh lại ghẹo em.

Sau 30 phút thì cũng đến biệt thự Lục gia. Sao cô lại cảm thấy hôm nay đường ngắn vậy chứ mới ngồi có xíu mà đã tới nơi rồi. Xe vừa dừng là quản gia chạy tới mở cửa xe cho cô:

- Chào tiểu thư.

- Dạ chào bác.

Anh nắm tay cô bước vào nhà vừa bước đi càng gần vào tới trong cô lại cảm thấy hồi hộp quá a. Bước tới cửa bà Lục đã chạy lại tới nắm tay cô:

- Hai đứa tới rồi sao nào nào tiểu Nhu mau ngồi xuống đi. Con đi xe có mệt không, đã ăn sáng chưa, con có muốn uống nước không.

Anh chỉ ngao ngán lắc đầu mẹ anh làm vậy có dồn dập quá không chứ, không sợ làm bà xã anh sợ sao.

- Mẹ.. mẹ hỏi nhiều vậy sao cô ấy trả lời hết được.

Mẹ anh quay qua liếc anh sau đó quay lại nhìn cô con dâu tương lai của mình với ánh mắt thật dịu dàng đúng là anh hết nói nổi mà:

- Dạ con chào hai bác, con tên Tố Nhu là bạn gái của Dương ạ.

- Aiza cái này ta biết rồi, ông xem con bé thật lễ phép và xinh đẹp, thiệt thòi cho con khi quen phải con trai nhà ta quá.

Ba Lục cười nói:

- Bà nói rất phải..

Cô cười vui vẻ nghe được câu này cũng bớt căng thẳng nhưng vì tình nghĩa nên sẽ nói tốt cho lão công nhà cô a. Nhìn lão công nhà cô thật tội nghiệp bị chê nhiều quá mặt đã đen hơn cả đít nồi rồi a.

- Dạ bác anh ấy đối với con rất tốt là con có phước lắm mới quen được anh ấy ạ.

- Con không cần phải nói đỡ cho thằng khốn ấy.

Nãy giờ anh không lên tiếng ngồi không cũng bị chửi a.

- Mẹ chê con như vậy cô ấy không lấy con thì con phải làm sao, mẹ sẽ không có con dâu đâu đó.

- Aiza mẹ lỡ miệng ý mà. ( Cười mỉm) Tiểu Nhu tuy là Dương có hơi lạnh lùng nhưng nó rất tốt bụng ta thấy hai đứa rất hợp nhau chi bằng hai đứa kết hôn mau đi.

Nghe mà bất ngờ quá đi thôi lần đầu tiên mới gặp mà Lục phu nhân đã giăng lưới luôn rồi a chính tỏ rất nóng lòng muốn đón đứa con dâu này về nhà rồi nha.



- Dạ bác chuyện này thì từ từ ạ tại con và anh ấy cũng mới quen chưa bao lâu.

Ba Lục cũng hùa theo mẹ Lục nói:

- Khi nào con suy nghĩ kĩ nói với chúng ta một tiếng chúng ta liền tổ chức đám cưới cho hai đứa lớn nhất ở thành phố A này.

Cô nhìn sang anh cười, không ngờ ba mẹ Lục lại dễ tính đến như vậy đúng là cô đã lo quá rồi.

- Ba mẹ à hai người có thấy con tồn tại ở đây không vậy từ lúc vào nhà tới giờ một câu hai người cũng không hỏi con.

Mẹ Lục liền quay sang bắt bẻ:

- Con có gì mà hỏi chứ, tới tận tuổi này con chưa lấy vợ để chúng ta ẵm cháu có phải muốn đợi ông bà già này xuống lỗ mới chịu lấy vợ không.

- Bác à hai bác nhìn còn trẻ lắm ạ. Nhìn bác còn rất là xinh đẹp nữa ạ.

- Ôi trời đúng là con dâu của tôi. Hai đứa nhớ tuần nào cũng về chơi với chúng ta đó nha.

- Dạ.

- Để ta vào bếp nói quản gia làm mấy món ngon cho hai đứa. Con cứ ngồi chơi đi nha.

Giờ tới lượt nói chuyện với ba chồng tương lai nè.

- Tiểu Nhu hiện con đang làm gì.

- Dạ là con là nhà thiết kế ạ.

- Rất tốt. Con làm ở công ty nào.

- Dạ con làm ở TN Fashion ạ.

- Dương sao con không mua cho con bé một công ty để nó làm chủ để con bé đi làm công không phải bắt nạt con bé quá hay sao hả, hay cậu thiếu tiền hả.

Cạn lời a.. tui có phải con ruột không vậy. Sao vừa đưa con dâu về là không còn ai để tôi vào mắt nữa ôi trời ơi.

- Dạ bác không cần đâu ạ con muốn tự mình cố gắng ạ.

- Tốt tốt rất có ý chí cầu tiến ta rất thích.

- Dạ con cảm ơn bác.



- Con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi lát xuống ăn trưa. Dương ra vườn uống trà với ba một lát.

- Dạ.

Cô được người làm đưa lên lầu vào phòng của anh. Ở đây cơ một chiếc dường kings size, có một chiếc bàn trang điểm màu trắng nhìn là biết vừa mới mua có đủ tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng. Có chiếc tủ kính đựng đồ đi làm của anh. Có thêm một kệ sách rất hớn. Cô tới gần kệ sách nhìn thấy một cuốn sách khá bắt mắt màu đen cô lấy xuống, có một tấm hình rớt ra. Cô nhặt nó lên nhìn thấy trong bức hình là một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng nở nụ cười rất tươi nhìn cũng biết là cô gái đó rất hạnh phúc. Lật ra đằng sau có dòng chữ viết " Dương đợi em trở về. Yêu anh." Đỗ Thư.

Đùng... Sao đọc được cô lại thấy tim mình bóp nghẹn vậy. Nhưng thôi giờ cô mới là hiện tại của anh cô tin vào chính bản thân mình. Cất tấm hình vào chỗ cũ như chưa thấy gì cô đặt lưng lên giường ngủ một giấc.

Ở dưới vườn anh và ba Lục đang uống trà. Thật ra ba Lục rất vui anh đã chịu có mối quan hệ mới cũng rất ưng bụng người con dâu này nên mới gọi anh ra đây để nói chuyện:

- Con chắc chắn quên được người phụ nữ đó rồi chứ.

- Dạ ba.

- Ba không muốn con đem một cô gái tốt về đêt thay thế người phụ nữ đó.

- Dạ con rất yêu Nhu Nhu ba đừng lo con sẽ chăm sóc cô ấy tốt, tương lai sẽ lấy cô ấy làm vợ.

- Con không mau đánh nhanh thắng nhanh đừng để người khác cướp mất ta không muốn thấy con như những năm tháng con bé kia bỏ con đi. Cho dù cô ta trở về ta cũng chỉ chấp nhận tiểu Nhu làm Lục thiếu phu nhân.

- Dạ con biết rồi mà ba.

Được rồi con lên lầu nghỉ xíu đi.

- Dạ.

Anh lên lầu bước vào phòng thì thấy cô đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ. Nhìn sang kệ sách thấy cuốn sách đó đã bị dịch chuyển không giống như anh sắp xếp có lẽ đã bị cô thấy rồi. Cũng nên đem cuốn sách đó bỏ đi rồi bởi vì đối với anh giờ cô là quan trọng nhất. Anh kêu người làm đem cuốn sách đó đi đốt. Thật ra anh vừa mở cửa là cô đã tỉnh giấc rồi chỉ là cô chưa muốn thức dậy. Thấy hành động của anh như vậy cô cũng rất yên tâm vui vẻ trong lòng mà tiếp tục ngủ tiếp thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK