- Em có chắc sẽ lấy chồng mới chứ.
Thật ra ban nãy anh đã tỉnh chỉ là muốn trêu cô một chút ai ngờ cô lại khóc lớn như vậy làm anh xót không chịu nổi đành phải gác lại màn kịch này a.
Cô nhìn thấy người đàn ông của mình tỉnh dậy thì liền hiểu ra đã bị anh trêu chọc:
- Tên khốn này làm em sợ chết khiếp, anh dám lừa em sao hả.
Vừa nói cô vừa lấy tay đập lên ngực anh, bàn tay cô bị anh bắt lấy kéo cô lại gần áp lên môi cô một nụ hôn nồng ấm:
- Anh nhớ em quá Nhu Nhu.
- Hứ....em mới không thèm.
- Thật vậy sao, ban nãy anh thấy ai đó khóc lớn lắm đó a.
- Đáng ghét, em giận anh.
- Thôi nào bà xã đợi chừng nào anh xuất viện đưa em đi chơi bù được chứ.
- Tạm tha cho anh.
Ba mẹ Lục đã nghe bác sĩ giải thích biết anh không sao nên cũng không vào trong để giành thời gian riêng tư cho hai người.
Anh được chuyển về phòng bệnh, nhưng vẫn chưa thể xuất viện được phải ở lại theo dõi thêm vài ngày.
Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, cả Gia Kỳ bạn của anh nghe được tin liền chạy tới đây thăm:
- Chúc mừng cậu đã tỉnh lại.
Anh ngồi trên giường bệnh liếc tên bạn thân của mình lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Cảm ơn.
Gia Kỳ quay sang nhìn ba người đang ngồi bên sô pha bắt đầu diễn xuất:
- Tiểu Nhu cậu ta như vậy mà em cũng chịu quen được sao, ngay từ đầu quen tôi chả phải tốt hơn sao.
Lục Dương khuôn mặt đen thui nhìn về Gia Kỳ như phóng trăm mũi tên vào người hắn.
Gia Kỳ cảm thấy lạnh toát sống lưng nên cũng chỉ dám cười trừ:
- Mình đùa chút thôi, cậu là nhất..hihiii.
- Tiểu Nhu không phải tên mà cậu muốn gọi là gọi, gọi cô ấy là chị dâu.
Gia Kỳ bất lực quay sang gọi một tiếng:
- Chị dâu.
Cô cùng ba mẹ Lục chỉ biết lắc đầu cười khổ, con trai của ông bà vậy mà có mặt này a.
Anh quay sang hỏi ba Lục:
- Công ty ổn chứ ba.
Ba Lục gật đầu:
- Mọi thứ đã ổn tất cả đều nhờ con dâu của chúng ta.
Anh và Gia Kỳ đều quay sang hướng mắt nhìn cô. Cô lắc đầu:
- Em đâu phải con dâu nhà anh chứ là Đỗ Thư đó, cô ta nói rót vốn đầu tư vào cho Lục thị còn cô ta phải được gả cho anh nên Lục thị đang lúc dầu sôi lửa bỏng ba đã ký thoả thuận với bên đó rồi.
Lúc này hai người bên đó nghe xong nhìn nhau lại hướng mắt về phía ba Lục. Ba mẹ Lục cũng chiều theo ý cô diễn xuất cũng rất thật a. Ông Lục trầm mặc đáp:
- Ta rất lấy làm tiếc nhưng mà không còn cách nào khác.
Lục Dương tim đang đập nhanh như trống đánh, anh vừa nghe gì vậy chứ:
- Sao ba lại đồng ý với cô ta chứ vậy còn Nhu Nhu thì sao.
- Con bé đồng ý nên ba mới dám ký hợp đồng.
- Hả... Nhu Nhu em không muốn lấy anh nữa sao.
Vừa nói anh vừa bước xuống giường đến bên cạnh cô quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cô hỏi. Cô khá bất ngờ với hành động này của anh, nhưng cô vẫn muốn trêu anh thêm một chút:
- Tiểu Kỳ câu vừa nãy của anh đó em đồng ý, dù sao anh cũng đẹp trai không kém Dương em cũng khá thích anh thấy sao.
Lục Dương quay lại trợn mắt nghe câu trả lời của Gia Kỳ:
- Hìhii.. Tố Nhu cô cứ đùa cậu ấy sẽ giết tôi ngay lập tức đó, đừng trêu cậu ấy nữa...
Gia Kỳ vừa nói xong cô cùng ba mẹ Lục cùng nhau ngồi cười hả hê:
- Ba người hùa nhau lừa con sao.
Ba Lục lắc đầu:
- Thật ra chuyện đó là thật nhưng mà tiểu Nhu đã giúp con giải quyết.
Gia Kỳ bất ngờ trước câu trả lời của ba Lục:
- Không phải cô ấy là người lấy được hợp đồng hợp tác với TN Fashion đó chứ.
Ba Lục gật đầu:
- Con bé là chủ tịch TN Fashion.
Anh khá bất ngờ với chức vị này của cô, bảo sao thấy cô giàu như vậy hoá ra là phú bà giấu mặt a.
Gia Kỳ lại lật mặt như bánh tráng:
- Tố Nhu cô nghĩ sao về việc lấy thêm chồng hai.
- Cậu có tin lưỡi của cậu dứt không hả tiểu Kỳ.
Tố Nhu trả lời:
- Tôi không cần đâu, ông xã nhà tôi thôi là đủ rồi.
Nghe được câu trả lời Lục Dương đắc ý đá lông nheo:
- Cậu đã nghe rõ chưa, cần cô ấy nhắc lại không hả.
- Siiii... không cần hai người rắc cơm chó cho tôi đâu.
- Đúng rồi ngày 8/8 này chúng tôi làm lễ đính hôn nhớ tới.
- Thật là đáng ghét hôm đó mình sẽ tới cùng người yêu còn bây giờ mình bận đi kiếm người yêu rồi, xin phép hai bác con về ạ, con không thể nuốt nổi chén cơm trước mặt này a.
Hai ông bà cười gật đầu:
- Được con về cẩn thận.
- Dạ.