"Mấy nhóc luyện tập không chăm chỉ đúng không? Sao đầu dễ rơi thế? Bộ lão Già Tô Hoàng không chỉ mấy nhóc cách vặn đầu ra khỏi cổ sao mà mấy đứa bất ngờ dữ vậy? Hi hi hi."- Nụ cười nhàn nhạt của Lưu Hưng dần tắt đi để lại là một gương mặt lạnh lẽo vô cảm đến lạnh gai óc, bọn người kia giờ đang run rẩy sợ hãi trước mặt Anh ta thấy vậy Lưu Hưng lại lên tiếng trào phúng:
"Ái Chà Chà! Chẳng lẽ những đợt chó săn tiếp theo này yếu ớt đến như thế sao? Coi các ngươi kìa, Ha Ha Ha Ha. Chắc là sợ lắm nhỉ? Nếu các ngươi chịu tránh đường cho ta đi qua cánh cửa phía sau lưng các ngươi thì ta sẽ tha mạng cho! Còn nếu không thì... Ta vặn đầu từng em! Hừm!"
Một người trong số đám người kia sợ đến cả tè ra quần, lại càng khiến Lưu Hưng không khỏi chê bai: "Ôi Ôi! Sao lại thành ra như thế vậy nhóc? Ta đáng sợ lắm sao? Cũng may cho các ngươi là gặp ta chứ nếu gặp phải Trọng Khiêm thì các ngươi đã đi đời nhà ma từ lâu lắm rồi~ hì hì hì"
Đúng như lời Lưu Hưng nói bên phía Trọng Khiêm căn phòng gã đang ở toàn là máu với máu, tất cả những kẻ giám đứng ra cản trở đường gã đi điều bị một đường cắt ngọt liệm trên yết hầu chết ngay tại chỗ, gã ngồi trên một thi thể của ai đó tay cầm dao khẽ đưa lên miệng liếm một cái:
"Phì! Thật dở tệ, máu của bọn người này thật dở tệ!"
Gã đứng lên tiến đến chỗ cánh cửa rồi dùng bàn tay rắn chắc đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở toang, hai bên cánh cửa còn đập vào tường tạo ra một tiếng vang khá lớn chối tai Lưu Hưng vừa nghe được tiếng động đó thì khẽ lên tiếng:
"Còn không tránh ra thì tý nữa các ngươi điều phải nằm xuống đấy nhá! đến lúc đó đừng có trách ta sao lại không nói trước~~"
Bọn người kia nhìn nhau họ cũng chỉ là bị ép vào đây vì nhà thiếu một khoản nợ khá khủng được vay từ Tô Nghĩa, dường như lời nói của Lưu Hưng đã có tác dụng đám người đó né đường cho anh ta đi qua cau lên nụ cười nhạt lẽo Lưu Hưng phi thẳng đến cửa tung ra một cước khiến cánh cửa mở tung ra đập thẳng vào tường, âm thanh chói tai lại một lần nữa được vang lên.
Hiên ngang bước đến trước mặt Trọng Khiêm, Anh ta khẽ chọc:
"Tiếng vang của tôi lớn hơn của cậu rồi đấy, sức cậu yếu đi nhiều rồi đó Tiểu Khiêm ~~"
"Ồ! Tôi lại thấy cậu có tình người rồi đó, qua được cửa đầu mà chỉ lấy được có hai đầu mạng! Cậu hiền đi khá nhiều nhỉ?"- Nghe lời đó của Trọng Khiêm, Lưu Hưng khẽ đáp:
"Tôi không phải một kẻ mất cả nhân tính lẫn tính người như cậu đâu Tiểu Khiêm! Họ giống chúng ta... Tôi không muốn giết họ, Tôi chỉ muốn họ quay đầu trước khi quá trễ thôi!"- Chầm chậm bước tiếp trên con đường khá dài phía trước Lưu Hưng muốn thiết phục kẻ đầu gõ Trọng Khiêm đừng giết người một cách vô tội vạ nữa, nhưng khổ nỗi đã đầu gõ rồi thì dù có nghe bao nhiêu lời khuyên cũng như vô bổ.
Nhún vai Trọng Khiêm đáp lời một cách tự nhiên: "Chúng cản trở kế hoạch của tôi thì tôi trừ khử thôi, tại sao phải nói chuyện chi tốn nước bọt! Chỉ cần cho một đứa một dao là được rồi, phức tạp quá làm gì?"
...Cốc!!...
Rõ vào đầu Trọng Khiêm một cái rõ đau, Lưu Hưng bực bội quát:
"Thằng đầu gõ này! Nói đàng hoàng không nghe! Lỡ đâu trong miệng chúng có tin tình báo quan trọng thì sao? Lấy tình báo rồi giết có phải lợi ích hơn không?"
Ôm đầu một cách uất ức Trọng Khiêm không phục mà cãi: "Lỡ chúng nó bỏ trốn rồi sao? Vậy thì người thiệt là chúng ta, cậu không nghĩ đến trường hợp này sao!?"
Quá mệt mỏi với tên đầu gõ trước mặt Lưu Hưng đi nhanh bỏ gã lại phía sau lưng, tiến đến gần chỗ cánh cửa được khắt số 7, hai người có chút bất an. Sơ đồ của căn cứ Khu F5 rất kì lạ, Hai Phòng rồi một.
[ Chú thích cho những ai không hiểu, Tôi là tác giả đây, lên để vẽ cái sơ đồ căn cứ cho mọi người dễ hình dung:
...9 ∆..∆8...
...|...
...|...
...7∆...
...|...
...|...
...6∆..∆5...
...|...
...|...
...4∆...
...|...
...|...
...3∆..∆2...
...|...
...|...
...1.∆...
Thưa quá vị hình này là ∆ phòng, còn cái này | là đường đi thẳng, tôi còn đáng số theo thứ tự nữa đó... Dễ hiểu mà đúng không:))) còn phòng số 10 là phòng giam trên luôn đó:vv vậy nha tiếp tục truyện]
Trọng Khiêm cảnh giác lên tiếng: "Cẩn Thận đi! Từ căn phòng này trở xuống chắc chắn sẽ có những kẻ vô cùng đáng gồm đó, có khi chúng còn biến thái và mất nhân tính hơn cả tôi nữa đấy Hưng à!"
"Tôi thừa biết không cần cậu phải nhắc nhở! Chúng ta cũng được gọi là những người được ở đây ăn ngủ một thời gian mà, làm sao tôi không biết nơi đây như thế nào chứ!"- Lưu Hưng đanh thép đáp lời gã, Trọng Khiêm nghe vậy thì cười lên nụ cười nhạt lẽo vô vị bảo:
"Hì! Vậy thì chúng ta đi chứ!?"- Lưu Hưng cũng cười lên đáp: "Được! "